Thời Du Giang Hào Thiên Nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 giờ đêm, quán bar nổi tiếng nhất trung tâm thành phố vẫn vô cùng nhộn nhịp. Thiên Nhất được Thời Du cho phép đi sinh nhật bạn. Giang Hào đi công tác nên đứa nhỏ thoải mái đi chơi về muộn, Thời Du vốn dễ tính nên cậu chỉ cần nói nhỏ nhẹ mấy câu là anh đồng ý cho cậu nhóc đi chơi về muộn, chỉ cần khi về kêu anh đến đón là được.
Thiên Nhất vui đến quên trời đất, điện thoại nằm trong túi áo khoác kêu nãy giờ cậu cũng không để ý. Thời Du vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài, anh mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông đổ rất lâu nhưng không cậu không bắt máy. Anh bật định vị lên sau đó kêu tài xế lái xe để đón đứa nhỏ về nhà.
Khung cảnh trong bar lúc này vô cùng hỗn độn, Thiên Nhất đã say đến không phân biệt nổi ai với ai, cậu nhóc thấy người đứng nhảy gần đó mặc khoác dài màu trắng nghĩ là Thời Du đến đón mình, đứa nhỏ bất ngờ ôm chầm lấy người nọ. Tên mặc áo trắng thấy cậu nhóc trắng trẻo thanh tú ôm chầm lấy mình thì vô cùng nổi hứng, bàn tay thô ráp ôm chặt lấy cậu, một tay hướng đến cái mông dưới lớp quần jean bóp mạnh một cái. Ồ, thật mềm.
Lúc Thời Du đến nơi thì vô tình nhìn thấy cảnh này, anh dường như mất khống chế lao vào kéo đứa nhỏ ra sau đó điên cuồng đánh tên kia một trận. Đây là lần đầu tiên Thời Du nổi giận mất khống chế như vậy. Anh dùng hết sức đấm xuống khuôn mặt đã đầy máu của tên kia. Bình thường Thời Du là người dịu dàng nhã nhặn, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài. Anh từng là quán quân Karatedo quốc tế. Làm bác sĩ chẳng qua chỉ là vì Thiên Nhất thích màu áo trắng của bác sĩ nên anh mới học y. Nhưng mà Thời Du thiên phú hơn người dù làm việc gì cũng rất xuất sắc và có thành tựu nhất định.
Tên kia bị anh đấm cho bầm dập mặt mũi, chỉ đến khi vệ sĩ của quán bar đến ngăn cản mới ngăn chặn được sự điên cuồng của anh. Sự việc ồn ào quá lớn nên đa số khách trong quán bar đều chú ý bên này. Thời Du mặt lạnh ôm đứa nhỏ đi, mọi việc bên này giao lại cho tài xế kiêm trợ lý xử lý.
Về biệt thự anh bế đứa nhỏ về phòng ngủ, không hề khách khí đem cậu ném xuống giường. Thiên Nhất hơi choáng váng, cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Thời Du đi pha cho cậu thuốc giải rượu, đưa đến bên miệng đứa nhỏ.
- Uống.
Thiên Nhất càng choáng váng nhất thời không biết đây là Thời Du hay Giang Hào. Uống xong có lẽ dễ chịu hơn nên cậu nhóc nhanh chóng ngủ mất.
Thời Du đắp chăn cho cậu rồi đến thư phòng, anh mệt mỏi bóp ấn đường, gói thuốc lá rất lâu không đụng đến được mở ra. Làm bác sĩ nên sinh hoạt của anh rất quy củ, những thứ không tốt cho sức khỏe như rượu hay thuốc lá anh không bao giờ động vào nhưng hôm nay anh mặc kệ, một đêm hút liền mười mấy điếu thuốc, hai mắt đỏ ngầu tiết lộ tâm trạng rất kém. Thời Du là một người có tính chiếm hữu cao đến đáng sợ, anh chiều chuộng đứa nhỏ vô thiên vô pháp nhưng cậu không được phép hai lòng, đó là cấm kị, ngoài Giang Hào ra trong mắt anh không chứa nổi một hạt cát.
Sáng sớm, Thiên Nhất bị đói nên tỉnh lại, đầu hơi choáng, do tác dụng của rượu nên cậu thấy hơi khó chịu. Đưa mắt nhìn quanh phòng thì bắt gặp hai mắt đỏ ngầu của Thời Du, đứa nhỏ tỉnh táo hẳn. Nhìn anh ấy lúc này còn đáng sợ hơn lúc Giang Hào cầm roi mây đánh cậu.
- Anh.. anh sao vậy?
Thiên Nhất rụt rè hỏi, không dám đến gần anh.
Thời Du không trả lời cậu, lạnh mặt bước đến hơi nâng cằm cậu lên.
- Dương Thiên Nhất, có phải tôi chiều chuộng em quá rồi phải không?
- Ô, anh nói gì vậy? Em không hiểu.
Thiên Nhất hoảng hốt đến phát khóc, anh gọi cả họ lẫn tên cậu lại còn xưng tôi.
- Ai cho em can đảm làm chuyện xằng bậy sau lưng tôi? Hửm?
- Em.. hức.. không có mà.
Thời Du cười lạnh, anh thật sự muốn bóp chết đứa nhóc hư hỏng này.
Thiên Nhất sợ hãi lùi lại phía sau, Thời Du hôm nay đáng sợ quá.
Thấy dáng vẻ trốn tránh của cậu, anh lập tức bùng lửa giận, nhắm đôi môi nhỏ kia mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn không hề dịu dàng, Thiên Nhất bị gặm cắn đến phát đau, không khỏi giãy giụa phản kháng. Cậu ô ô bật khóc trốn tránh nhưng càng bị hôn dữ dội hơn. Đến khi Thời Du nếm được vị tanh nồng của máu thì mới dừng lại buông cậu ra.
- Hức, anh khốn kiếp.
Thiên Nhất tức giận lau khoé môi, không kiềm chế được mắng anh.
Thời Du nhìn hành động lau như tránh ôn dịch của cậu thì chút lí trí còn lại bay hết. Nhanh chóng đè đứa nhỏ lên giường, hai tay cậu bị đưa qua đầu đè chặt, môi mỏng của anh mạnh bạo hôn trên người cậu, tất cả những chỗ anh chạm qua đều để lại dấu răng loang lổ. Thiên Nhất đau đớn gào khóc càng làm ai kia mạnh bạo hơn. Cậu tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi không ngừng, càng giãy giụa càng bị đè chặt hơn. Thời Du mặc kệ cậu la hét hay khóc lớn, lí trí chỉ nghĩ phải trừng phạt đứa nhỏ thật nặng.
BỐP...
- A...hức.. đồ khốn..
Chẳng biết Thời Du đã lật sấp cậu lại từ bao giờ nghĩ đến nơi này bị tên khốn kia sờ qua, tay không khống chế lực đánh xuống. Thiên Nhất đau đớn hét lớn, cảm giác như bị ván gỗ đánh xuống chứ không phải tay anh nữa.
BỐP... BỐP... BỐP...
- Huhu.. đau quá... tôi chán ghét anh.
Thời Du càng nghĩ càng hăng, càng mạnh tay đánh xuống, cánh mông bị đánh đến sưng đỏ vô cùng dọa người. Thiên Nhất yếu ớt đến không còn sức khóc lớn chỉ có thể cam chịu bị đánh. Sự uất ức tủi thân bao trùm lấy cậu.
Sự trừng phạt vẫn chưa dừng lại ở đó, Thiên Nhất đột ngột bị nâng quỳ sấp lên, Thời Du không hề kiên nhẫn thăm dò hoa huyệt mà đột ngột cầm cự long đã cương cứng đẩy vào, Thiên Nhất khuôn mặt tái mét đầy đau khổ, cảm giác hạ thân như bị xé rách.
- Aaaaaaaa... đau quá.
Cậu lớn tiếng hét lên, cả người thoi thóp như sắp chết đuối. Tiếng hét xé lòng của cậu như kéo lí trí Thời Du trở lại, ánh mắt đau lòng hốt hoảng nhìn đứa nhỏ.
- Bảo Bối, anh...
- Hức.. anh cút đi.. tôi con.. mẹ nó.. hận chết anh.
Thiên Nhất dùng sức mắng hết câu rồi nằm gục xuống lớn tiếng khóc. Thời Du bối rối, cẩn thận rút thứ gây hoạ kia ra khỏi người cậu, nhìn đứa nhỏ chật vật cả người chằng chịt vết thương anh đau lòng tưởng chết. Cánh tay run rẩy muốn ôm cậu vào lòng nhưng đụng phải ánh mắt căm thù của cậu thì bỏ cuộc.
- Bảo Bối, thực xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi nhé.
Thời Du đắp chăn giúp cậu rồi quay người rời đi, giọt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, anh muốn giết chết chính mình.
Lúc Giang Hào nhận được điện thoại của Thời Du hắn vừa lúc mới xuống máy bay. Lo lắng cho đứa nhỏ nên lộ trình ba mươi phút kéo xuống còn mười lăm phút về đến biệt thự.
Cạch.
Giang Hào vội vã chạy vào phòng ngủ chính, Thiên Nhất không một mảnh vải nằm úp sấp run rẩy khóc. Cả người thực sự thảm không nỡ nhìn, từ cổ lưng chỗ nào cũng có dấu răng đỏ có thể chảy máu bất cứ lúc nào, hai cánh mông sưng tím đỏ thẫm. Chăn được Thời Du đắp cho cậu đã giận dỗi ném đi.
Giang Hào cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ.
- Bảo Bối, ngoan, đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy?
Giang Hào giọng run rẩy hỏi cậu, từ trước đến giờ hắn mặc dù đánh cậu vô cùng nhẫn tâm nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện dọa người như này.
Thiên Nhất được hắn ôm tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng, cậu sợ hãi níu chặt áo hắn, như đứa bé đáng thương bị lạc tìm lại được người thân.
- Huhu, em đau lắm.
- Anh biết em đau, anh thương Bảo Bối.
Giang Hào không dám dùng nhiều sức hắn sợ làm đứa nhỏ đau. Thiên Nhất khóc đến khàn đặc tiếng, hai mắt sưng húp thật sự đáng thương vô cùng.
- Bảo Bối, đừng khóc nữa. Anh đau lòng.
Giang Hào hiếm khi giọng run rẩy an ủi cậu.
Không bao lâu sau đó, Thiên Nhất vừa đói vừa mệt lịm đi trong lòng hắn.
Từ lúc Giang Hào về, Thời Du luôn đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng khóc của cậu anh nắm chặt tay kiềm chế sự đau đớn trong lòng, hối hận bủa vây suy nghĩ anh. Đến khi tiếng khóc xé lòng ngừng lại, anh mới cẩn trọng bước vào xem đứa nhỏ.
Giang Hào nhìn vẻ chật vật của Thời Du thì nuốt lại những lời chất vấn, hắn biết chuyện gì xảy ra rồi. Đúng lúc đó tin nhắn của trợ lý gửi cho hắn, là toàn bộ video trích xuất từ camera của quán bar. Giang Hào lạnh lùng nhìn, hắn phóng to đoạn đứa nhỏ này ôm tên khốn kia, hình như khẩu hình gọi " anh Thời Du ". Thì ra là say đến mức nhận nhầm người.
Giang Hào mặc dù giận nhưng vẫn kiềm chế lại, phóng ánh mắt trấn an Thời Du.
- Để tôi ôm em lấy một lát.
Thời Du khó khăn mở miệng, lại cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ như bảo vật vô giá.
Giang Hào để lại không gian riêng cho cả hai, rời đi ngay sau đó.
Thiên Nhất ngủ không thoải mái lắm, thi thoảng mở miệng rên đau, cả người trần như nhộng nhích tới nhích lui.
Thời Du nhìn dấu vết trên người cậu thì kiềm chế xúc động muốn khóc. Lần này thực sự tổn thương đứa nhỏ quá lớn.
Cậu nhóc ngủ không bao lâu thì tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã tràn ngập tủi thân, mếu máo muốn quay lại tố cáo với Giang Hào mấy câu thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Thời Du.
- Hức, ai cho anh ôm, anh cút.. ưm.. đau.
Thiên Nhất nổi giận muốn thoát khỏi cái ôm của Thời Du nhưng không cẩn thận bị đụng đau.
- Anh xin lỗi, đừng đuổi anh, anh sai rồi, Bảo Bối, anh sai rồi. Xin em.
Thời Du cẩn thận ôm lấy cậu, miệng không ngừng nhận sai.
- Huhu, tôi chán ghét anh. Anh cút đi, đừng ôm tôi.
Đứa nhỏ bị đau nên không thôi giãy giụa chỉ không ngừng khóc lớn đuổi anh đi.
- Bảo Bối, đừng đuổi anh, được không? Em mắng anh hay đánh anh cũng được.
Thời Du nhỏ giọng thì thào, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu. Thiên Nhất như chết lặng, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu.
Cậu nhóc nhất thời bối rối những lời mắng mỏ đến khoé môi lại nuốt xuống. Cánh tay nhỏ vụng về níu áo anh.
- Anh, đừng khóc, em không giận nữa. Cũng không đuổi anh. Hức.
Thời Du đỏ mắt ôm cậu vào lòng, anh kiềm chế run rẩy nơi đáy lòng.
Một giờ sau.
- Ô, nhẹ chút, đau quá.
Thiên Nhất được Thời Du cẩn thận bôi thuốc cho, cả người chỗ nào cũng gần như phải bôi qua.
- Dương Thiên Nhất, lần này anh bỏ qua cho em. Lần sau còn uống rượu làm càn anh đập nát cái mông em, nhớ chưa?
Giang Hào lên tiếng cảnh cáo, hắn cũng cho đứa nhỏ hư hỏng xem video kia. Thiên Nhất gật đầu như bổ củi, hắn không nhắc cậu cũng tự biết không dám động đến rượu nữa. Một lần khiến Thời Du nổi giận là quá đủ rồi.
- Ngoan lắm, mai dẫn em đi ăn món ngon.
Giang Hào dịu dàng xoa đầu cậu, Thiên Nhất híp mắt thoả mãn, ăn uống vẫn luôn là sở thích của cậu.
- Tối nay có thể ăn đồ ăn vặt.
Thời Du lặng lẽ bổ sung thêm, Thiên Nhất sung sướng cười không khép được miệng.
- Yêu 2 anh nhất.
- Nhóc con.
- Anh cũng yêu bảo bối nhất.
Nếu không phải trên người cậu có vết thương thì cả hắn và anh thật muốn đè cậu xuống làm một trận.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Còn ý tưởng thì mình sẽ ra thêm các phần nữa...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
13/2/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro