Đường Nhi - Hạ Ưng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cùng hắn xác định quan hệ yêu đương, Đường Nhi như nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của Hạ Ưng, hắn bá đạo, ghen tuông mù quáng, quản cô nhóc vô cùng chặt chẽ. Thời gian đầu đứa nhỏ như chìm trong mật ngọt nhưng tuổi trẻ lại ham chơi bị quản thúc lâu ngày khiến nhóc con cảm thấy phiền phức. Cái này không được làm, cái kia không được ăn.
- Ai cho phép em ăn những thực phẩm rác rưởi này?
Hạ Ưng rất không hài lòng nhìn cô nhóc trước mặt đang vùi đầu vào tô mì cay, bên cạnh còn lon nước ngọt uống dở, xung quanh bàn rất nhiều thứ vỏ xanh đỏ, mà Hạ Ưng chỉ biết đó là đồ ăn vặt mà cô nhóc rất yêu thích.
Đường Nhi làm như không nghe thấy hắn hỏi, tiếp tục công cuộc ăn uống, cả tháng nay cô toàn ăn mấy thứ gọi là tốt cho sức khỏe gì đó, ngán muốn chết.
- Đường Nhi?
Hạ Ưng lạnh lùng gằn giọng, tiện tay thu dọn luôn những thứ chướng mắt kia, cả tô mì cô nhóc ăn hơn nửa cũng bị hắn đoạt đi ném hết vào sọt rác.
- Anh làm gì vậy chứ? Em đang ăn mà.
Đứa nhỏ vô cùng bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngập tràn ấm ức.
- Em không biết dạ dày không tốt sao? Còn dám ăn những thứ đó?
Đường Nhi nghe hắn nói thì bừng lửa giận, suốt ngày nói đi nói lại mấy câu dạ dày không tốt không được ăn này ăn khác. Cô nhóc bực bội gạt đổ bình hoa trên bàn.
Xoảng
Âm thanh chói tai vang lên, người làm và vệ sĩ trong biệt thự vô cùng hốt hoảng, tiểu tổ tông này đúng là gan lớn.
Hạ Ưng trán nổi gân xanh, tay nắm chặt đến trắng bệch kìm nén, nhóc con này bị hắn chiều đến hư rồi. Đường Nhi không hề tỏ ra sợ sệt hay kiêng dè gì cả, còn nhướng mày nhìn hắn sau đó giận dỗi bỏ lên phòng ngủ.
Hắn bực bội xoay người đến phòng bắn súng. Sau khi bắn thủng mười tấm bia hắn mới cảm thấy bình tĩnh hơn, tắm rửa qua loa mới quay về phòng tìm nhóc con kia.
Đường Nhi nằm trên giường xem phim thần tượng, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, cô nhóc vẫn còn đang dỗi. Chỗ bên cạnh hơi lún xuống, Hạ Ưng dịu dàng ôm lấy cô nhóc.
- Hừ, tránh xa em một chút. Không muốn anh ôm.
Cô nhóc không hề khách khí hất tay hắn ra, làm mình làm mẩy quay lưng lại.
- Bảo Bối, đừng giận nữa được không? Anh chỉ muốn tốt cho em mà.
Hạ Ưng khẽ hôn lên tóc cô dỗ dành, cô nhóc cũng thôi giận lẫy quay lại ôm hắn.
Cả hai tình tứ một hồi sau đó hắn ôm cô nhóc đi ăn tối, đêm xuống cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Hạ Ưng giật mình tỉnh dạy, đứa nhỏ đang rên rỉ đau đớn, hắn vội vàng bật đèn ngủ lên. Đường Nhi sắc mặt tái mét, mồ hôi tuôn ra như suối.
- Bảo Bối, tỉnh lại. Em đau ở đâu.
Hạ Ưng sốt ruột ôm lấy cô, lo lắng vô cùng. Đường Nhi mê man miệng không ngừng khóc kêu đau bụng. Hắn hốt hoảng bế cô xuống lầu, người trong biệt thự nháy mắt được đánh thức, tài xế nhanh chóng khởi động xe đến bệnh viện.
- Ăn quá nhiều đồ cay nên xuất huyết dạ dày, tình trạng này rất hay gặp ở lứa tuổi học sinh bây giờ. Người nhà nên cân đối lại dinh dưỡng cho cô bé trong thời gian dài để không làm bao tử tổn thương nữa.
Bác sĩ sau khi khám cho Đường Nhi nhẹ nhàng kết luận. Sau đó yêu cầu hắn nhập viện cho cô để quan sát thêm mấy ngày, nếu ổn định thì mới có thể xuất viện. Hạ Ưng mệt mỏi xoa mi tâm, trong lòng ngập tràn lửa giận nhìn đứa nhỏ mới được tiêm thuốc đang ngoan ngoãn ngủ trên giường bệnh.
Buổi sáng Đường Nhi tỉnh lại bụng đã thoải mái hơn nhiều, cô nhóc đưa mắt yếu ớt nhìn xung quanh, thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn thì chột dạ không dám nhìn.
Hạ Ưng bực bội trong lòng nhưng nhìn bé con yếu ớt vậy vẫn không nỡ mắng một câu.
- Xin lỗi, anh đừng giận. Em sẽ không ăn đồ cay nữa.
- Được rồi, chuyện này nói sau. Dạ dày em còn yếu nên mấy nay chỉ có thể ăn cháo, lát nữa còn phải uống thuốc.
Hắn nhỏ giọng dặn dò, Đường Nhi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Nhìn vậy chứ hắn biết nhóc con này ghét nhất là uống thuốc, còn sợ bị tiêm nữa.
Đường Nhi cố gắng mãi mới nuốt xuống mấy miếng cháo nhạt nhẽo kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục.
- Em không muốn ăn nữa.
Hạ Ưng cũng không ép, ăn một chút là được rồi.
Đến lúc uống thuốc hắn vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ cô uống nhưng đứa nhỏ kia nhất quyết che miệng, nói gì cũng không muốn uống.
- Đường Nhi, anh hỏi em có uống thuốc không?
- Ô.. em thấy khỏe hơn nhiều rồi. Không cần uống thuốc được không?
Hạ Ưng cười lạnh, thực sự tức muốn nổ phổi.
- Anh nói lần cuối, lập tức uống thuốc, có tin anh lột quần em đánh đòn ngay bây giờ không?
Vừa nói vừa thực sự túm lấy cô nhóc, Đường Nhi sợ hãi lắc đầu, nước mắt cũng trào ra.
- Hu, đừng đánh, em uống mà.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm viên thuốc cho vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Hạ Ưng cẩn thận đưa nước giúp cô uống.
Xong xuôi giận dỗi nằm xuống giường, tủi thân rơi nước mắt. Hạ Ưng thở dài nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ dỗ dành, không còn cách nào khác hắn mới phải hung dữ đe doạ như vậy.
Đường Nhi ở viện năm ngày sau đó xuất viện, cô nhóc vô cùng vui sướng. Do dạ dày còn yếu nên dinh dưỡng hàng ngày chủ yếu là cháo và các đồ ăn nhẹ dễ tiêu hoá. Với một người nghiện ăn cay thì đúng là cực hình.
Đường Nhi lén lút lấy cây xúc xích được giấu ở trong ngăn kéo. Cái này không cay chắc ăn một chút không sao, đứa nhỏ cẩn thận xác định Hạ Ưng không lên phòng thì lấy ra ăn. Ăn một cây vẫn chưa đủ lại ăn thêm hai cây nữa. Ngon quá đi mất.
Xong xuôi cẩn thận đem bỏ rác vào trong nhà vệ sinh, hắn sẽ không thể nào phát hiện được. Nhưng mà cô nhóc không cẩn thận làm rơi một miếng giấy trên sàn nhà vệ sinh.
Đường Nhi vui vẻ nằm xem phim thần tượng, đến khi Hạ Ưng vào phòng cô nhóc cũng không chú ý.
Hạ Ưng cũng không làm phiền đứa nhỏ, hắn đi tắm rửa qua loa rồi mới ôm bảo bối được, nhóc con kia thích sạch sẽ.
Sẽ không có chuyện gì nếu hắn không vô tình phát hiện ra một mảnh giấy đỏ rất nhỏ dưới sàn, nếu là người khác sẽ chỉ coi đó là rác nhưng Hạ Ưng là một người có khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, hắn bước tới mở thùng rác ra, có mấy vỏ giấy màu đó vô cùng rõ ràng, lửa giận bùng lên dữ dội.
Rầm
Đường Nhi bị giật mình rơi cả điện thoại, cô nhóc ngơ ngác rồi đứng dậy xem hướng nhà vệ sinh, chưa kịp bước đến thì Hạ Ưng mang khuôn mặt giận dữ đùng đùng bước ra.
- Đường Hiểu Nhi, tôi quá nuông chiều em rồi.
Hạ Ưng giận dữ gầm cả tên đầy đủ của cô nhóc. Đường Nhi tự nhiên chột dạ, không lẽ hắn đã phát hiện. Hai chân bỗng dưng mềm nhũn, hắn lúc này thực sự rất đáng sợ.
- Kẻ nào dám cho em đồ ăn vặt?
Hạ Ưng lạnh lùng chất vấn, đồ ăn của cô nhóc đã bị hắn tịch thu, nên chắc chắn là có người đưa.
- Là em giấu được, không ai cho hết.
Đường Nhi đảo mắt nói dối, không thể nói là tiểu Vy đưa, cô nhóc không muốn bán đứng bạn bè.
Hạ Ưng tức đến mức bật cười, nhóc con này nghĩ sao dám nói dối qua mặt hắn.
- Hừ. Là con nhóc Hạ Vy Vy kia phải không? Giỏi lắm.
- Ô.. không phải mà.
Tiểu Vy là cháu họ của Hạ Ưng, là một con nhóc siêu quậy, được chiều quá hoá hư, ngoài người chú mặt lạnh này ra con nhóc đó có sợ ai bao giờ. À, còn có một người tên Tạ Vân* nữa.
(* Tạ Vân là thuộc hạ đắc lực nhất của Hạ Ưng, các bạn có thể đọc lại phần trước nhé.)
Hạ Ưng từng bước đến gần khiến đứa nhỏ co rúm người, hắn muốn làm gì chứ?
Đường Nhi bị hắn túm lấy, bàn tay to lớn dùng sức đánh xuống, cách một lớp quần nhưng mà cảm giác đau rát nóng bừng vô cùng khó chịu.
BỐP...
- A... đừng đánh, em sai rồi mà.
- Im miệng.
BỐP...BỐP...BỐP...
Hạ Ưng lạnh mặt đánh xuống, lực đạo chỉ tăng chứ không hề giảm có thể thấy được hắn muốn cho cô nhóc 1 trừng phạt khắc cốt ghi tâm.
- Huhu... đau quá.
Cô nhóc giãy giụa muốn trốn lại bị đánh mạnh hơn, nước mắt chảy xuống như hạt đậu nhỏ. Thực sự rất đau, trừ lần đầu tiên mà bọn họ xác định quan hệ ra thì trong thời gian quen nhau hắn chưa từng đánh cô, mắng cũng gần như không.
- Đường Hiểu Nhi, tôi nói em biết nếu đêm nay em bị đau dạ dày thì tôi sẽ treo em lên đánh, rõ chưa?
- Huhu.. đừng mà, xin anh.
BỐP...BỐP...BỐP...
Hơn mười cái Hạ Ưng lột luôn cái quần lụa của cô nhóc, tàn nhẫn đánh lên cái mông sưng đỏ.
Đường Nhi khóc đến phát nghẹn, hai mông đau rát vô cùng, hức, cô nhóc có cảm giác bị khi dễ.
BỐP...BỐP...BỐP...
- Hức, đau quá, xin anh, em sai rồi, Huhu.
Đáp lại chỉ là những cái đánh mạnh hơn, Hạ Ưng quyết tâm dạy dỗ một lần ra trò nên xuống tay thực sự rất nặng.
Đứa nhỏ đau đến run rẩy, cả người vô lực đáng thương, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đường Nhi lần đầu bị phạt nặng như vậy, tủi thân bao vây suy nghĩ của cô nhóc. Từ nhỏ ba mẹ yêu thương chiều chuộng, uất ức hôm nay ngoài sức chịu đựng của đứa nhỏ.
BỐP... BỐP... BỐP...
Hạ Ưng lãnh đạm đánh xuống mấy cái nữa rồi dừng lại, cái mông sưng tím vô cùng dọa người, Đường Nhi đau đến choáng váng, hắn dừng lại một lúc cô nhóc mới biết là giày vò kết thúc rồi.
- Đường Hiểu Nhi, quỳ dạy, nói xin lỗi.
Đã dạy dỗ thì phải đến nơi đến chốn đây là nguyên tắc của hắn.
Cô nhóc ấm ức gắng gượng quỳ lên, hai chữ xin lỗi rất nhỏ được thốt ra. Ánh mắt ngập nước tràn ngập sự tủi thân.
Hạ Ưng thở dài, đưa tay muốn ôm đứa nhỏ, đau lòng chết hắn rồi.
- Được rồi, anh ôm em nào.
- Không cần phiền chú, tôi muốn về nhà.
Đường Nhi vội vàng né tránh, mặc kệ yêu đương gì đó, bây giờ cô chỉ biết cô chán ghét hắn.
- Em...
Hạ Ưng không thốt lên lời, lần đầu cô gọi hắn là chú, cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn hơn đứa nhỏ 14 tuổi, một tiếng chú cũng xứng đáng. Nhưng mà tiếng chú này vô tình kéo xa khoảng cách giữa cả hai.
- Hừ, lớn tuổi như vậy gọi là chú là đúng rồi.
Đường Nhi thấy vẻ mặt của hắn thì vô cùng hả dạ, không quên xát muối vào thêm, đánh cô đau như vậy hắn cũng đừng mong dễ chịu.
- Nói năng lộn xộn, trước đây sao em không gọi là chú. Bé con, không nên dùng cách này để chọc giận anh.
Hạ Ưng bất lực nói, mặc kệ cô nhóc tránh né vẫn nhất quyết ôm vào lòng, kì thực hắn không tự tin, tuổi tác là vấn đề không thể xoá bỏ, hắn sợ cô nhóc này cả thèm chóng chán.
- Hừ, đáng ghét.
- Nào, đừng giận, anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này sẽ không đánh em nữa, được không?
Hạ Ưng nhẹ giọng nỉ non, đánh cô hắn cũng rất đau lòng với lại sợ cô có khoảng cách hoặc chán ghét mình.
Đường Nhi cũng bớt giận hơn nửa, nằm trên giường lớn cái miệng nhỏ nhắn rất không vui lên án hắn bạo lực thế nào hung dữ ra sao. Hạ Ưng chỉ mỉm cười nghe cô trách móc, vui vẻ nhận sai.
Có lẽ khóc nhiều nên mệt chẳng mấy chốc đứa nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hạ Ưng dịu dàng ôm lấy cô nhóc, khẽ hôn lên cái trán trơn bóng.
Ánh mắt thâm tình nhìn đứa nhỏ. Như nhớ ra gì đó lấy điện thoại ra gõ mấy chữ gửi cho Tạ Vân.
" Quản cho tốt người của cậu".
Xong xuôi lại ôm lấy bảo bối cùng chìm vào giấc ngủ.
- Bảo Bối, yêu em.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Mình đã hoàn thành xong phần 2 theo yêu cầu của một số bạn nhé.
Mình sẽ viết thêm chap về Tạ Vân và Hạ Vy Vy nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
12/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro