Thời Du - Giang Hào - Thiên Nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hào lạnh mặt nhìn đứa nhỏ đang quỳ trước mặt mình, hắn thực sự muốn đánh chết đứa nhóc hư hỏng này. Hắn không dám nghĩ nếu không cho đội cứu hộ đến kịp có lẽ bây giờ cậu đã nằm dưới vách núi sâu mấy ngàn mét kia.
Chuyện là Thiên Nhất tham gia cá cược đua xe với một nhóm thanh niên hư hỏng trong trường, đám người đó chướng mắt cậu nên đã đụng độ tay chân với phanh xe của cậu. Nếu không phải Giang Hào nghe được tin cậu đua xe và bị đối phương chơi xấu thì cậu xong đời rồi. Đám thanh niên kia đã bị dạy dỗ cẩn thận chỉ còn đứa nhỏ trước mặt hắn thôi.
Đúng là không đánh không ngoan ngoãn.
- Dương Thiên Nhất, tôi có cho phép em đua xe sao?
Đứa nhỏ ủ rũ lắc đầu không dám nhìn hắn.
- Câm rồi sao? Trả lời tôi!!!
- Dạ, anh không cho.
Thiên Nhất run rẩy trả lời, Thời Du không có nhà, cậu sợ hắn nhất thời tức giận đánh chết cậu mất.
Huhu, đáng sợ quá.
- Không cho mà sau lưng tôi em vẫn cố tình làm?
- Em xin lỗi, anh đừng tức giận.
Thiên Nhất mím môi muốn khóc luôn rồi, nhất là khi thấy hắn lấy roi mây không biết ở đâu ra.
- Hức, cái đó đau lắm. Anh, đừng dùng nó.
Khuôn mặt khả ái trắng bệch, cậu ôm lấy chân hắn nghẹn ngào cầu xin.
- Cởi quần, nằm sấp. Hôm nay tôi đánh nát mông em. Còn dám đua xe nữa tôi bẻ gãy chân em.
Thiên Nhất cố gắng ôm chặt lấy chân hắn, cậu thực sự bị dọa sợ. Giang Hào cũng không có nhiều kiên nhẫn trực tiếp xách cậu ném lên giường.
Thiên Nhất bị hắn triệt để đè xuống không thể nhúc nhích, Giang Hào tiện tay lột phăng cái quần jean cùng quần chip đùi của cậu. Cái mông trắng nõn cứ thế bị phơi bày.
CHÁT..
- A.. hức.
Đứa nhỏ gần như hét lên, thực sự rất đau, sức tàn phá của roi mây không thể xem thường. Rất nhanh một vệt tím đậm vô cùng nổi bật bắt mắt nằm giữa mông. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy chỗ bị đau không ngừng xoa nắn. Nước mắt bất lực chảy ra, bình thường cậu có bướng bỉnh đến đâu nhưng dưới sự dạy dỗ của Giang Hào vẫn vô cùng sợ hãi.
- Bỏ tay ra.
Hắn không vui khẽ quát, đứa nhỏ này chỉ mạnh miệng thôi chứ kì thật rất yếu ớt, hắn quan sát vết roi âm thầm tính toán giảm lực một chút.
Chát... Chát... Chát...
- Ư... đau.. đau quá.
Thiên Nhất túa mồ hôi lạnh, ngón chân co quắp run rẩy, đau chết mất, nước mắt chảy ướt một mảng ga.
Bốn lằn roi xếp thành hàng ngay ngắn, vô cùng chói mắt. Cậu giận hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Hắn không thương cậu.
Chát... Chát.... Chát...
Giang Hào mặc dù xót cậu nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã gây ra vẫn nhẫn tâm đánh xuống địa phương đáng thương kia.
- Huhu... đau.. đau lắm.. anh.. tha.
Thiên Nhất khó khăn mới nói được hết câu, cánh tay trắng như ngó sen giữ chặt vạt áo hắn cầu xin.
- Buông tay, em cần phải được dạy dỗ thật tốt. Gây chuyện rồi không dám chịu phạt. Hôm nay tôi đánh nát mông em.
Nói xong lại dứt khoát đánh xuống, Thiên Nhất khóc đến thảm thương. Qua roi thứ hai mươi thì cậu đã bất chấp mà trốn vào góc giường ôm mông khóc ròng, hức, đau hết chịu nổi rồi.
- Dương Thiên Nhất, em không nằm ngay ngắn lại tôi lập tức trói em lại đánh đến đổ máu mới thôi.
- Huhu.. hức... đừng mà.. em sai rồi.. em sai rồi.
Đứa nhỏ bị dọa sợ lập tức khóc lớn, run rẩy bò lại chỗ hắn, cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo hắn không ngừng nhận lỗi.
Giang Hào tất nhiên không vì thấy cậu đáng thương mà tha cho cậu được, thương là thương phạt vẫn phải phạt. Hắn dùng cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, cái mông vô thức được nâng lên vừa tầm đánh. Roi mây đã được đặt sang một bên, da đứa nhỏ non mềm đánh nữa có lẽ sẽ chảy máu, hắn xót.
BỐP...
- Ưm.. hức.
Đánh bằng tay nên Giang Hào gần như dùng hết lực đánh xuống, cái đau nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với roi mây nhưng đánh xuống cái mông đã tím bầm vẫn vô cùng đau đớn. Thiên Nhất hơi giãy giụa, cậu rất thích được hắn ôm trong lòng nhưng là khi được âu yếm chứ không phải đánh đau như thế này.
- Không được giãy giụa, còn lộn xộn tôi dùng roi mây đánh em.
BỐP... BỐP... BỐP..
- Huhu... em đau... lắm.
Đứa nhỏ ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, hai cánh mông đau rát nóng bừng, mà người trừng phạt vẫn nhẫn tâm đánh xuống.
Cạch.
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Thời Du thở gấp, anh vừa làm phẫu thuật xong thì lập tức trở về. Cảnh tượng trong phòng lúc này có hơi mâu thuẫn, cục cưng khóc nức nở còn Giang Hào mặt lạnh tát từng cú nảy lửa xuống mông cục cưng.
Thiên Nhất như nhìn thấy cứu tinh, khuôn mặt mếu máo nhìn anh.
- Hức, cứu em, em đau lắm.
- Câm miệng.
Giang Hào lạnh lùng quát, cũng không vì sự có mặt của Thời Du mà dừng lại, ngoài dấu vết của roi mây ra thì những dấu bàn tay in trên mông cũng rất dọa người.
- Giang Hào, dừng lại một chút được không? Mông cục cưng sưng tím cả rồi.
Thời Du nhìn cậu chật vật như vậy, đau lòng vô cùng.
- Có đánh nát cũng không hết tội. Em ấy hoàn toàn bị cậu chiều hư rồi.
Giang Hào khí thế ngút trời, lời nói ra không hề nể mặt chút nào. Hắn và anh là bạn thân nhưng tình cảm còn tốt đẹp hơn cả người nhà. Sau khi xác lập quan hệ với đứa nhóc hư hỏng này thì quan hệ càng thêm gắn bó.
Thời Du cũng không để bụng, anh đúng là chiều đứa nhỏ đến vô thiên vô pháp thật. Thiên Nhất vẫn dùng đôi mắt cầu cứu nhìn anh, Thời Du thở dài đưa tay ra xoa nhẹ tóc cậu an ủi.
Đứa nhỏ giãy giụa muốn được Thời Du ôm, Giang Hào lạnh mặt đánh xuống đùi non của cậu một cái cảnh cáo.
- Huhu.. đau.
BỐP... BỐP... BỐP...
Hai cánh mông run rẩy tiếp tục được tô điểm những cái đánh nặng nề, Thiên Nhất khóc vô cùng thảm thiết, cậu không chịu nổi nữa rồi.
- Huhu.. cầu.. xin.. anh.. em.. hức.. đau.. chết.. mất.
Chật vật đứt quãng cậu nhóc mới nói hết câu, Giang Hào cảm nhận đứa nhỏ run rẩy đến đáng sợ thì mới động lòng tha cho cậu.
Thiên Nhất nằm úp sấp trên giường, cả người run rẩy khóc lớn. Thời Du cẩn thận ôm lấy cậu vỗ về. Giang Hào cũng không làm mặt lạnh nữa, hôn lên tóc cậu an ủi.
Thời Du nhìn cái mông thảm hại của cậu mà đau lòng, nhưng mà đua xe rất không tốt nếu không phải tin tức của Giang Hào nhạy bén sợ là cậu không còn nằm yên ổn ở đây.
Có lẽ do mệt mỏi nên không bao lâu đứa nhỏ ngủ thiếp đi, chờ cậu ngủ say, Thời Du mới cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Giang Hào vẫn còn bận rộn công việc nên nhường không gian lại cho cả hai.
Đến khi cậu tỉnh lại đã là xế chiều, Thời Du vẫn dịu dàng ôm lấy cậu.
- Huhu... đau.
Thiên Nhất vừa tỉnh lại đã nấc nhẹ than đau, cậu tránh đi cái ôm của anh.
- Cục cưng, đừng tránh, anh giúp em xoa chỗ bị đau nhé?
Thời Du nhẹ giọng dỗ dành cậu, anh không thoải mái chút nào khi đứa nhỏ tránh né anh.
- Hức, không muốn, anh đừng ôm em nữa. Không thoải mái.
Thiên Nhất cáu kỉnh nói, còn hất tay anh ra nữa.
- Dương Thiên Nhất?
Thời Du không hề lớn tiếng nhưng gọi cả tên lẫn họ của cậu ra chứng tỏ anh đang rất bất mãn.
- Anh không phải nơi trút giận của em? Nếu không phải Giang Hào đã phạt em rất nặng anh cũng muốn đánh em một trận nữa đó.
Thiên Nhất nghe anh nói thì nổi đoá, cậu cầm gối không hề suy nghĩ ném thẳng lên người anh.
- Anh ra ngoài, hức, em không muốn thấy anh.
Ánh mắt Thời Du hiện lên vẻ đau lòng, Thiên Nhất hơi chột dạ nên vội né tránh.
- Được, tôi không làm phiền em nữa.
Đây là lần đầu tiên anh xưng tôi với cậu, trước đây cho dù có giận cậu anh cũng không bao giờ xưng hô như vậy.
Cạch.
Đến khi tiếng cửa khẽ vang lên Thiên Nhất mới hoảng hốt trong lòng, cậu làm anh giận rồi.
Cậu cẩn thận nằm chui vào chăn, nước mắt lặng lẽ chảy ra, cả người vô cùng khó chịu. Sau cùng không chịu nổi nữa mà khóc lớn, cậu không biết sao cậu lại khó chịu với anh, để bây giờ hối hận muốn chết.
Giang Hào muốn qua xem đứa nhỏ, đến khi bước vào phòng, cảnh tưởng cậu khóc đến tê tâm phế liệt khiến hắn vô cùng đau lòng.
- Bảo Bối, đừng khóc, em không thoải mái ở đâu?
Hắn vừa ôm lấy cậu vừa cẩn thận dỗ dành, vừa kiểm tra trên người cậu.
- Huhu... Thời.. Du giận em.. hức.. ô..ô.. em .. hức.. không cố.. ý mà.
Đứa nhỏ níu chặt áo hắn nói năng lộn xộn, Giang Hào chưa hiểu lắm chỉ ôm chặt bảo bối dịu dàng vỗ về. Sau cùng đứa nhỏ vẫn còn nức nở hắn bất đắc dĩ bế cậu qua thư phòng kiếm Thời Du.
Thời Du đang xem một số tài liệu chuẩn bị cho cuộc hội thảo quốc tế, nếu không phải mắt hơi đỏ thì Giang Hào còn nghĩ anh thật sự là xem mấy phần tài liệu đó.
Hai con người bất ngờ xuất hiện ở cửa khiến Thời Du ngỡ ngàng mấy giây, sau đó thấy đứa nhỏ khóc thút thít trong lòng Giang Hào, anh vội đứng dậy.
- Em ấy sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Không phải. Tôi cũng không rõ, nói cái gì mà cậu giận em ấy với không cố gì đó.
Thiên Nhất đưa tay nắm chặt áo Thời Du, đôi mắt sưng đỏ tủi thân nhìn anh, Thời Du mềm lòng, cẩn thận ôm lấy cậu. Lúc này đứa nhỏ cũng nín khóc chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cái miệng hơi hé, liên tục nói xin lỗi. Thời Du cười ôn nhu với cậu, nói anh không giận. Thực sự là anh không giận cậu, anh chỉ buồn bã thôi.
Cả ba cùng nhau về phòng ngủ, không khí có phần ấm áp. Thiên Nhất miễn cưỡng để anh giúp cậu bôi thuốc, kì thực lần này bị đòn rất đau, cậu không tránh khỏi run rẩy, cả người có hơi sốt nhẹ, đấy là do Thời Du đã cho cậu uống thuốc từ trước đó.
Thời Du nhìn cái mông tím đen sưng lớn mà không nhịn được đau lòng, Giang Hào cũng rất tự trách, đánh cậu không oan nhưng mà vẫn rất xót xa.
Cậu nhóc vô tâm kia nhích tới nhích lui, thực sự rất đau, nằm nghiêng nhiều thì mỏi mà nằm sấp không thoải mái, nằm ngửa thì cái mông bị chèn đến phát đau. Cuối cùng Giang Hào lại phải ôm cậu lên xích đu, cẩn thận dỗ dành mãi đứa nhỏ mới ngủ được. Thời Du chờ cậu ngủ say rồi mới đến thư phòng xem tài liệu.
Giang Hào vừa ôm cậu vừa dùng máy tính bảng để xử lí công việc, đến khi cánh tay tê rần hắn mới ôm cậu lên giường cả hai ôm nhau ngủ tiếp. Một đêm không mộng mị.
———————————————————————————
Một món quà nhỏ trong đêm giáng sinh muộn...
Chúc mọi người giáng sinh an lành..🎄🎄🎄
24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro