Bảo Bảo - Lăng Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo là cậu ấm được nâng niu nuông chiều từ nhỏ, cậu là hoàng tử nhỏ đáng ngưỡng mộ của tất cả mọi người ở thành phố C. Cho đến ngày cậu tròn 18 tuổi, mọi thứ như sụp đổ khi ba mẹ lần lượt tai nạn qua đời, công ty bị niêm phong do trốn thuế. Một tiểu thiếu gia không chút sứt mẻ bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị họ hàng mắng chửi là vô dụng, sao chổi hại chết ba mẹ. Lăng Thâm lúc này xuất hiện như là vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời cậu. Nếu cậu được nuôi trong lồng kính bao bọc hết nấc thì hắn lớn lên trong gió tanh mưa máu, giết người, phóng hỏa, không có chuyện gì xấu là hắn không làm. Từ lần đầu thấy cậu hắn đã mê mẩn cậu một cách cố chấp, cứ muốn giữ cậu bên mình bằng mọi giá, khi hay tin gia đình cậu sụp đổ, hắn mặc kệ đối tác đem về lợi nhuận tỉ đô, điều trực thăng về thành phố ngay trong đêm. Nhìn thấy đứa nhỏ mình động tâm ăn mặc mỏng manh cả người run rẩy trong gió, hắn cảm giác muốn hủy bỏ mọi thứ.
- Theo tôi, tôi nuôi em.
Một câu nói thay đổi vận mệnh của Bảo Bảo. Cứ như vậy cậu ở bên hắn đã hai năm. Lăng Thâm không hề kiên nhẫn với bất kỳ chuyện gì nhưng lại rất để tâm mọi chuyện của cậu. Dù cậu gây ra chuyện gì hắn chưa bao giờ nỡ mắng mỏ nửa câu. Nhưng dù yêu thương chiều chuộng đứa nhỏ bao nhiêu cũng vẫn sẽ có giới hạn. Bảo Bảo là một đứa nhỏ hoạt bát, thích náo nhiệt, trước lời rủ rê nhiệt tình của bạn thân cậu cũng liều mình bỏ nhà đi chơi, thay đổi không khí khám phá thế giới mới, đây là lí do vô cùng thuyết phục mà cậu tự nói với bản thân. Sòng bài, quán bar, hút thuốc, uống rượu, tất cả những thứ trước giờ cậu không dám làm, tất cả đều được thử, nếu không phải sợ tốc độ cậu còn muốn đua xe nữa.
Lúc Lăng Thâm tìm được đứa nhỏ là khi cậu đang chơi vô cùng vui vẻ ở sòng bài. Lộ trình trước đó là cậu chơi quá nửa đêm ở quán bar , rượu cũng nếm thử qua một lượt sau đó không uống nữa vì cậu thấy cay đắng chứ không ngon như nước trái cây. Khi ngà ngà say Bảo Bảo hí hửng lên sàn nhảy, nếu không phải bị người ta sàm sỡ nắn cái mông nhỏ cậu cũng không tình nguyện bỏ về.
Nhìn lại chiến tích của mình, đứa nhỏ bây giờ vô cùng sợ hãi, hắn và cậu ở bên nhau hơn một năm cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Hai năm qua Lăng Thâm cũng vô cùng săn sóc bao dung cậu, chưa bao giờ nổi nóng hay lớn tiếng cả.
- Bảo Bảo, em nghĩ anh không dám làm gì em nên cố tình bỏ nhà đi đúng không?
- Em không có.
Đứa nhỏ lập tức phủ nhận sau đó lại chột dạ cúi đầu, Lăng Thâm bây giờ mặc dù không lớn tiếng với cậu nhưng cũng đáng sợ quá, mặt lạnh như vậy.
- Anh có thể chiều chuộng em, bao dung em, nhưng không thể chấp nhận em rời bỏ anh như vậy, cho dù là đi chơi.
Lăng Thâm nhìn đứa nhỏ mà mình nâng niu hết mực mệt mỏi nói, hắn thực sự rất giận cậu, hắn có chỗ nào không tốt với cậu để cậu phải bỏ nhà đi chứ.
- Hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho em, em chuẩn bị tâm lí nhận phạt.
Bảo Bảo hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, phạt như thế nào chứ, không phải mắng mấy câu là xong sao?
- Phạt như nào ạ?
Cậu bẽn lẽn hỏi lại, có hơi hồi hộp.
- Đánh đòn.
- Đừng mà. Anh không thể đánh lên mặt em.
Bảo Bảo như bị dẫm phải đuôi, cậu sợ hắn nổi giận cho một bạt tai như trong phim vẫn chiếu.
Lăng Thâm buồn cười nhìn phản ứng của cậu, tất nhiên hắn làm sao đánh lên mặt bảo bối của mình được, chỉ là cũng không giải thích, trực tiếp túm lấy cậu, mặc đứa nhỏ giãy giụa. Đè cậu nằm úp sấp xuống, hắn nhanh chóng kéo quần cậu xuống, đến khi thấy mông hơi lạnh, Bảo Bảo mới biết là cậu bị đánh mông.
- Đừng đánh mà, em không phải con nít.
- Tất nhiên em không phải con nít, con nít không hư hỏng như em.
Bốp...
Bàn tay lớn bất ngờ đánh xuống, Bảo Bảo lần đầu bị đau quên cả phản ứng, trên mông nóng rát nóng bừng khiến cậu muốn trốn ngay lập tức, thì ra bị đánh mông cũng có thể đau như vậy.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Aaaaa... đau quá, đừng mà.. hức.. em không dám nữa.
Lăng Thâm hơi dùng sức tiếp tục vỗ xuống cái mông trắng mịn của cậu, Bảo Bảo hét lớn, nước mắt thi nhau rơi xuống, đau, thực sự rất đau.
Bốp... Bốp... Bốp...
- Hức.. đừng đánh nữa.. em.. Huhu..xin lỗi anh.
Cái mông bị đánh đến sưng bầm, đứa nhỏ lớn tiếng cầu xin, cả người vô cùng chật vật. Lăng Thâm hơi nhíu mày, đánh cậu không bao nhiêu nhưng thú thật hắn đau lòng, Bảo Bảo được chiều chuộng từ bé làm gì phải chịu đau đớn như này bao giờ.
Bàn tay hơi ngưng lại một chút rồi lại nhẫn tâm đánh xuống, trừng phạt nặng một chút cậu sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa.
Bốp... Bốp... Bốp....
Cả căn phòng vang vọng tiếng khóc đáng thương cùng tiếng vang nặng nề đánh vào da thịt. Bảo Bảo khóc sưng đỏ hai mắt, cả người run rẩy, mỗi lần đánh xuống cậu không nhịn được lại kêu đau nhưng tuyệt nhiên không xin hắn dừng tay nữa. Đứa nhỏ giận dỗi, đã xin lỗi rồi, vì cớ gì hắn vẫn tiếp tục đánh xuống. Đến khi Lăng Thâm dừng tay thì mông nhỏ cũng sưng đỏ một mảng, không quá nặng nhưng khiến Bảo Bảo tương đối chật vật.
Cậu mặc kệ cái mông sưng hơi vươn người về phía trước, tránh đi cái ôm của hắn, chăn bông được đứa nhỏ trùm kín cả đầu. Tiếng khóc nức nở lúc này lại được truyền ra, Lăng Thâm cảm giác tim nghẹn lại, đứa nhỏ giận đến mức không muốn hắn ôm, tự mình khóc cũng không muốn thấy hắn.
- Bảo Bảo, ra đây.
Hắn không nhỏ giọng dỗ dành mà là lạnh lùng ra lệnh, đứa nhỏ nhất định không chịu. Lăng Thâm cũng không nói nhiều trực tiếp kéo chăn của cậu ra, đến khi bắt gặp đôi mắt giận dữ ngập nước của cậu mới dừng lại.
- Anh không đánh oan em, đã biết sai chưa?
- Hức, em không sai gì hết, chẳng qua chỉ bỏ đi chơi một chút thôi sao, hức.
Bảo Bảo không ngờ hắn không dỗ dành cậu lại còn chất vấn cậu, giận lẫy nói những lời chọc giận hắn.
Lăng Thâm giận đến mức bật cười, đúng là bị hắn làm hư thật rồi, cái gì cũng dám nói.
- Bỏ đi chơi một chút? Giỏi lắm, làm sai còn cãi bướng. Không biết sai thì đánh đến khi nào biết sai.
Cậu nhóc ôm mông ý đồ muốn trốn, cậu đau lắm rồi, Lăng Thâm tất nhiên không để cậu theo ý nguyện, hơi dùng lực là có thể đè cậu nằm sấp xuống.
- Hức.. buông ra.. anh dám đánh em nữa. Em sẽ bỏ đi không để anh tìm thấy nữa.
- Khốn kiếp.
Lăng Thâm giận đến run người, vốn chỉ muốn cậu nhận sai nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại lớn gan như vậy. Cánh tay lớn bất chợt vung lên, gần như dùng hết lực vỗ lên cái mông đã sưng đỏ của cậu.
BỐP...
- Aaaa... huhu... đau quá.
Bảo Bảo khóc lớn, đau chết mất, hắn đánh mạnh như vậy. Cậu sợ hãi giãy giụa khỏi cái tay đang ghì trên lưng mình, bò dạy quỳ lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn.
- Huhu.. em xin lỗi... hức.. không.. dám nữa.
Vừa nói vừa bất lực lau nước mắt, vô cùng đáng thương. Hắn cũng không lạnh lùng được nữa, đánh cậu xong hắn gần như hối hận xanh ruột. Đưa tay muốn ôm lấy cục cưng cậu sợ hãi trốn tránh, miệng vừa khóc vừa xin lỗi, chật vật đến không chịu nổi.
- Đừng tránh, anh không đánh nữa.
Bảo Bảo lúc này mới dám để hắn ôm, cả người run rẩy khóc không ngừng, cái miệng nhỏ liên tục kêu đau. Hôm nay cậu vô cùng sợ hãi, hắn như biến thành người khác vậy.
- Ngoan, đừng khóc, xin lỗi em.
Lăng Thâm đau lòng hôn không ngừng lên mí mắt cậu, hắn giận bản thân mình không giữ được bình tĩnh làm đau bảo bối rồi.
Bảo Bảo khóc gần như mất kiểm soát đến khi cậu ngừng lại thì hai mắt sưng lớn như hạch đào không mở lên nổi, cả người yếu ớt vô lực dựa trong lòng hắn.
Buổi tối đứa nhỏ ủ rũ nằm trên giường, có lẽ do khóc nhiều cậu hơi sốt nhẹ, Lăng Thâm vừa xót cậu vừa ân hận. Không ngừng dỗ dành an ủi, hắn sợ đứa nhỏ tủi thân, lại sợ cậu giận hắn.
- Xin lỗi, anh không bao giờ đánh em nữa.
Nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu, sau đó ôn như hôn lên mái tóc đen nhánh. Bảo Bảo mơ màng ngủ mất, thi thoảng lại khóc mơ, được hắn ôm vào cẩn thận vỗ về thì mới yên tĩnh ngủ tiếp. Lăng Thâm nhìn cục bột mềm mại nằm trong lòng mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn cậu.
Bảo Bối, yêu em.❤️
———————————————————————————
28/9/2022
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro