Thời Du - Giang Hào - Thiên Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Du: Bác sĩ ( 28t)
Giang Hào : CEO ngành đá quý (28t)
Thiên Nhất : sinh viên đại học (20t)
Thời Du cầm bản báo cáo xét nghiệm trên tay, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống. Trong máu của Thiên Nhất có lượng nhỏ thuốc gây ảo giác. May mà được cấp cứu kịp thời nếu không anh cũng không biết cậu sẽ gặp phải những chuyện gì. Đứa nhỏ hư hỏng kia mới được truyền dịch xong vẫn đang vô tư chổng mông lên ngủ trong phòng làm việc của anh. Đôi chân dài vô thức bước về hướng phòng làm việc.
- Thiên Nhất, tỉnh lại, chúng ta cần phải nói chuyện.
Mặc dù giận đứa nhỏ nhưng giọng nói anh vẫn vô cùng dịu dàng. Cậu nhóc hơi hé mắt, cố gắng để tỉnh táo, nhìn khuôn mặt dịu dàng trước mặt cậu cười vô cùng ngọt ngào.
- Anh Thời Du.
- Ngoan, dậy nào.
Sau khi đứa nhỏ đã tỉnh táo, Thời Du đưa bản báo cáo qua, Thiên Nhất đưa hai tay ra nhận lấy xem, kết quả làm cậu vô cùng chột dạ. Cái đầu nhỏ hơi cúi không dám nhìn mặt anh bác sĩ dịu dàng của cậu.
- Thiên Nhất, anh chưa bao giờ bắt em phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng em không thể sai lầm đến mức như này.
Giọng nói dịu dàng xen lẫn thất vọng vang lên khiến đứa nhỏ vô cùng hối hận, chỉ vì lời thách thức của đứa bạn mà cậu sử dụng loại thuốc đó.
- Em xin lỗi, Thời Du đừng giận em mà.
Anh nâng tay xoa nhẹ đầu cậu.
- Anh không giận em, nhưng em phải được dạy dỗ lại mới được.
- Nào, nằm úp sấp lên đùi anh.
Thiên Nhất muốn làm nũng để anh bỏ qua nhưng trước thái độ cứng rắn cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thời Du cẩn thận kéo hai lớp quần cậu xuống, hai cánh mông trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt.
- 30 bàn tay, anh hi vọng em sẽ ghi nhớ bài học này.
Dứt lời, bàn tay đẹp đẽ đánh xuống, lực đạo đủ mạnh để dạy dỗ đứa nhỏ.
Bốp...
Thiên Nhất nằm ngoan ngoãn chịu đòn, đây là lần thứ hai Thời Du đánh cậu, chỉ những vấn đề liên quan đến sức khỏe anh mới nghiêm khắc với cậu.
Bốp... Bốp.. Bốp..
- A... anh.. nhẹ chút.. đau quá.
Qua hơn mười bàn tay cậu cũng bắt đầu kêu đau, phần lớn là làm nũng.
Đủ 30 bàn tay, Thời Du xoa nhẹ mông giúp cậu, dấu bàn tay vô cùng rõ ràng trên làn da trắng nõn.
- Nằm nghỉ ngơi đi, Giang Hào sẽ đến đón em trong vòng năm phút nữa.
Sét đánh ngang tai.
- Ô... đừng mà, em không muốn, anh ấy sẽ đánh chết em mất.
- Ngoan ngoãn nhận sai với anh ấy, lần này anh sẽ không giúp em đâu.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, ồ đến sớm quá.
Giang Hào mang khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng làm hắn càng thêm phần trầm ổn. Thiên Nhất vô cùng sợ hắn, cái đầu nhỏ nhắn hơi rụt lại.
- Anh Giang Hào.
- Về nhà.
Hắn tiến đến bọc đứa nhỏ trong chiếc chăn mỏng sau đó ôm ngang lên rời đi. Thời Du không an tâm nên cũng về theo.
Trên đường về bầu không khí vô cùng yên lặng vô cùng áp lực, Thiên Nhất mấy lần mấp máy môi muốn nói lại thôi, cậu sợ quá đi mất, Giang Hào chỉ ôm cậu nhưng cũng đủ làm cậu thót tim.
Về đến biệt thự, hắn nhanh chóng mở cửa xuống xe, cánh tay rắn rỏi bên trong áo khoác măng tô vẫn vững vàng ôm lấy cậu.
Phòng ngủ chính, Thiên Nhất bị ném lên giường.
Trên tay Giang Hào là chiếc thắt lưng trơn bóng xuất hiện từ lúc nào.
- Dương Thiên Nhất, Thời Du có lẽ đã dạy dỗ em rồi nhưng tôi sẽ khiến em ghi nhớ bài học lần này. Nằm sấp, cởi quần .
Giang Hào không giận mà uy, bị gọi cả họ lẫn tên, đứa nhỏ hai chân mềm nhũn, nhất là nhìn thấy hung khí kia, cậu rất muốn trốn đi. Tư vị của thắt lưng cậu đã từng nếm thử rồi, phải nói là vô cùng khủng bố.
- Anh... đừng đánh bằng thứ đó được không?
Nhỏ giọng cầu xin nhưng đổi lại cái nhìn sắc lẹm của hắn, cậu buồn bã nằm xuống, cái quần cũng được kéo xuống, dấu bàn tay trên mông vẫn còn y nguyên.
CHÁT..
- A.. hức...
Đau quá, Thiên Nhất khổ sở kêu thành tiếng, Giang Hào thật sự vô cùng nhẫn tâm.
- 100 cái, đau thì nhớ lấy bài học này. Tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng những sai lầm ngu ngốc này của em đâu.
Đứa nhỏ không thể nào tin nổi, hắn định đánh chết cậu à, lần trước cũng chỉ chưa tới 20 thắt lưng mà cậu đã đau muốn chết rồi.
Muốn trốn quá đi mất!!!!!!!
CHÁT...CHÁT...CHÁT..
Thắt lưng trên tay Giang Hào lại tiếp tục đánh xuống, cậu oằn người sau mỗi roi đánh xuống. Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng.
- Ô.. em .. sai rồi.. đừng đánh.. cầu xin anh.. em.. đau lắm rồi.
Ba mươi cái trôi qua, đứa nhỏ né người sang một bên, vừa khóc vừa cố gắng cầu xin. Hức, mông đau lắm rồi, cậu sợ thật rồi mà.
Đối với hành động trốn tránh của cậu, Giang Hào vô cùng bất mãn, hắn là người cứng nhắc đến cố chấp, yêu thương nhưng không đi kèm với nhân nhượng, phạt phải ra phạt, ít nhất cũng phải đủ ghi nhớ sâu sắc mới được tha.
- Nằm lại.
Câu nói vô tình nhất lúc này đối với cậu nhóc, mặc dù là đứa trẻ hồn nhiên nhưng cậu cũng biết tủi mà.
Thiên Nhất cắn môi đến trắng bạch, nếu trước mặt là Thời Du anh chắc chắn sẽ tha cho cậu chứ không phải như Giang đầu đá này. Muốn đánh chết người ta hay gì? Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.
CHÁT... CHÁT...CHÁT...
- Huhu... đau quá..
Cả căn phòng ngập tràn tiếng khóc kêu đau của cậu nhóc, nhưng người cầm roi vẫn không hề ngừng lại.
Cạch...
- Được rồi, Giang Hào, cậu muốn đánh chết em ấy sao?
Thời Du đưa tay cầm lấy thắt lưng trên Giang Hào, nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc kêu đau kia anh vô cùng đau lòng.
- Hức, cứu em, Huhu, em đau...
Thiên Nhất gắng gượng bò lại chỗ Thời Du, khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt.
- Nằm lại, tôi chưa nói là tha cho em.
Một câu nói chặn đứng hành động cứ đứa nhỏ.
- Huhu, em không.. hức.. dám nữa. Anh tha đi mà.
Thiên Nhất nhỏ giọng cầu xin, nếu hắn chưa nói tha thì Thời Du cũng không cứu được cậu. Đây là sự thỏa thuận giữa bọn họ.
Thời Du nhìn cái mông sưng tím của đứa nhỏ, muốn mở miệng nói giúp cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Anh tin Giang Hào sẽ có giới hạn của mình, chỉ là vẫn không nhịn được thở dài.
- Còn 50 cái nữa, tôi chỉ cho em nợ 30, còn 20 em phải trả ngay bây giờ.
- Hức.. nhưng em đau lắm rồi.
Thiên Nhất yếu ớt nói, cái mông của cậu thực sự bị đánh nát rồi, không thể chịu thêm giày vò nữa.
- Vậy qua góc úp mặt vào tường 20 phút.
Hình phạt này nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng cậu rất ghét, không khác gì trẻ con.
- Hức.. anh lúc nào cũng khiến người khác chán ghét như vậy.
Thiên Nhất buông lại một câu hờn dỗi sau đó thút thít đi đến góc tường.
- Dương Thiên Nhất, em muốn bị đòn nữa đúng không?
Đáp lại chỉ là bóng lưng bướng bỉnh của cậu.
Thiên Nhất tủi thân rơi nước mắt, bờ vai nhỏ run rẩy hết sức đáng thương, chưa được năm phút nhưng Thời Du không nhìn nổi nữa, tiến đến ôm ngang đứa nhỏ lên.
- Ngoan, đừng khóc. Không bắt em đứng nữa.
Thiên Nhất vùi mặt vào ngực anh, sau đó lại lén lút nhìn mặt vị hung thần kia.
- Qua đây.
Giang Hào dịu dàng bế đứa nhỏ vào lòng, Thiên Nhất mặc dù muốn được hắn ôm nhưng cũng hơi sợ, sợ hắn lại đánh cậu.
- Thiên Nhất, nhớ kĩ trừng phạt hôm nay chưa?
Giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng đã dịu đi rất nhiều.
- Huhu.. em.. nhớ.. nhớ lắm rồi.
- Nhớ kĩ, nếu có lần sau thì mông em không cần dùng nữa.
- Hức... hung dữ.
Giang Hào buồn cười xoa cái đầu nhỏ, Thời Du lúc này mới yên tâm đi lấy thuốc thoa và chuẩn bị đồ ăn cho bảo bối.
Thiên Nhất vừa đau vừa mệt nên ăn được mấy miếng cháo là lắc đầu không muốn ăn nữa. Đứa nhỏ này mỗi lần bị đòn xong đều làm nũng như vậy. Giang Hào cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ để Thời Du thoa thuốc, mặc dù đã nhẹ tay hết mức nhưng cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy, cái mông thực sự thảm quá rồi. Toàn bộ bầm tím sưng cao, mấy chỗ tụ máu chỉ nhìn cũng thấy đau rồi.
- Hức.. ô.. em đau quá.
Thiên Nhất không nhịn được lại bật khóc, cái mông đau đến mức khiến cậu không dám cử động nhiều.
- Cục cưng, đừng khóc, mắt sưng húp rồi.
Thời Du nhẹ nhàng dỗ dành, nhìn đứa nhỏ như vậy ruột gan anh cũng đau theo.
Giang Hào không giỏi dỗ dành, bàn tay to lớn vụng về xoa lưng giúp cậu. Thiên Nhất yêu thích nhất là Thời Du bởi sự dịu dàng của anh, nhưng cũng vô cùng lệ thuộc Giang Hào do cảm giác an toàn hắn mang lại.
Nửa đêm, Thiên Nhất phát sốt, cả người run bần bật không ngừng rên rỉ nức nở, Thời Du có ca phẫu thuật gấp nên đã rời đi, Giang Hào một tay ôm đứa nhỏ một tay đo nhiệt kế sau đó giúp cậu nhóc hạ nhiệt. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước, cậu nhóc vừa khóc vừa nháo không chịu uống thuốc, miệng liên tục kêu đau.
- Ô.. Huhu.. đau.. mông đau.
- Bảo Bối, ngoan nào, uống thuốc.
Giang Hào vô cùng chật vật dỗ dành cậu, có hơi hối hận vì ra tay nặng quá, nhìn cái mông bầm đen, cộng thêm đứa nhỏ không ngừng khóc lóc than đau tim hắn cũng đau theo.
Vật lộn đến sáng cậu cũng hạ sốt, cả người vùi sâu trong lòng Giang Hào ngủ, mặc cho cánh tay tê rần hắn vẫn cố chấp ôm cậu ngủ. Nhìn khuôn mặt non mềm, đôi mắt hơi sưng đỏ nhắm nghiền, Giang Hào dịu dàng hôn lên khoé mắt cậu. Đứa nhỏ nhà hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro