Đại lộ số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chad vẫn còn nhớ, đó là một ngày mùa đông lạnh giá trên một con phố ở Luân Đôn, Anh những năm 70. Năm đó cậu ta vẫn còn là một trong nhiều đứa trẻ không có nhà để về, ngày ngày lăn lê bò lết ngoài xã hội để góp nhặt từng mảnh cho cuộc sống khốn khổ của mình.

Cậu ta vừa tròn 13 tuổi, làm đủ thứ việc trên trời dưới đất, từ bồi bàn lén cho các hàng ăn nhỏ lẻ đến công việc dơ bẩn nhất như thông cống, hoặc theo những người thu gom rác đi khắp thành phố. Và khi đó, Chad sẽ nhận được ít tiền công đủ để cậu có một ngày không bị cơn đói hành hạ.

Thời điểm những kẻ vô gia cư như cậu đói kém nhất chính là vào mùa Đông, khi người người nhà nhà đắm chìm trong niềm hạnh phúc đoàn viên, cùng ăn tối bên chiếc lò sưởi ấm và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp thì Chad vẫn còn ngồi dưới góc đường với cái áo cũ bằng vải lanh mà cậu nhặt được ở đâu đó, ngâm nga những lời hát vu vơ để kéo chân những người còn nán lại trên phố.

2 giờ sáng, trên đường phố lúc này dường như chỉ còn bọn côn đồ bịp bợm mà ta đã nhìn thấy hồn ma của chúng trên mọi nẻo đường thành phố. Cậu không nghĩ rằng thời điểm này có ai đó chịu để ý đến mình, ngoài những gã côn đồ đã đánh vào đầu và bụng cậu vài hôm trước. Cũng giống như mấy năm rồi, giáng sinh lần này lại là một mùa không mấy vui vẻ.

"Chà, vẫn còn một cậu bé ở đây nhỉ?"

Dưới ánh đèn đường ngả vàng, cô gái trông có phần lơ đễnh, từng bước chao đảo đi về phía Chad. Trên người cô ta mặc chiếc đầm bằng vải nhung màu chàm với phần váy bị thấm ướt nhăn nhúm lại, bám chặt lên da thịt. Nhìn qua đã biết là người không khá giả gì.

Cô ta nhẹ nhàng áp sát gương mặt trắng ngần của mình vào làn da có phần rám nắng của cậu, khiến mùi dầu thơm nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi. Rồi bỗng nhiên quay người đi hướng khác, ngồi xuống bậc thềm của một hàng ăn nhỏ cạnh đó.

Cậu nghệt ra một lúc, mới dám cất lời, "Chị có lạnh không?"

"Nếu chị nói có, thì nhóc sẽ làm gì được cho chị chứ."

Chad vừa phát hiện rằng, cô ta không xinh đẹp như những nữ minh tinh trên tờ rơi, cũng không sang trọng như quý bà đã cho cậu 2 dollar vào tuần trước. Nhưng cô có thứ gì đó cuốn hút kẻ bần tiện như cậu, một vẻ cuốn hút đặc trưng của những người khốn khổ.

"Chị có muốn dùng không?" Chad chìa ra chiếc khăn choàng bằng len nằm trong giỏ, cô ta vừa nhìn thấy sắc mặt liền có chút hớn hở, quấn khăn lên cổ rồi thở ra mấy làn khói lạnh buốt.

"Nhóc có khăn sao lại không choàng?"

"Dùng rồi sẽ không bán được, em đã không còn tiền ăn nữa..." Chad không muốn phô trương sự túng thiếu của mình cho bất cứ ai, nhưng cậu cũng cảm thấy buồn khi không ai biết mình khốn khó đến cỡ nào và cảm thông cho cậu.

"Chị không có tiền để trả cho nhóc đâu." Cô chống cằm nhìn Chad, đôi mắt nâu thấp thỏm của thiếu nữ trông quyến rũ vô cùng. Cô ta thậm chí không có đủ 15 cent để trả một phần tư số tiền chiếc khăn mà cậu đưa.

"Không sao, chị cứ giữ lấy, em không kẹt xỉn thế đâu."

"Thế thì không được...thôi thì đổi một cái hôn, ý nhóc thế nào?"

Chad gượng cười, cô nắm lấy vai cậu vỗ vỗ, chuẩn bị rời đi, "Đùa thôi, chị cho nhóc cái này..."

Cô chìa vào tay cậu tấm danh thiếp đã sờn cũ đang ngả dần sang màu vàng nhạt, khuôn miệng thở ra mấy hơi khói mờ "Nếu muốn gặp chị, thì đến địa chỉ trong danh thiếp. Chị rất thích nhóc, và...có lẽ chị sẽ đền bù cho nhóc một cái hôn đấy!"

Chad ngượng chín mặt, nhìn xuống tấm danh thiếp được viết bằng tay với dòng chữ nguệch ngoạc. Dòng đầu tiên không phải tên, mà là nơi làm việc: "Phố đèn đỏ Massa" và ....

Hazel Calfins - một cái tên rất xinh đẹp, cậu có thể tưởng tượng ra cả một vườn cây phỉ rực rỡ khi nhắc đến tên chị ấy...

Một chiếc khăn choàng, một tấm danh thiếp từ đấy mà quen biết nhau, bọn họ không tìm thấy nhau ở những buổi dạ vũ kiêu sa lộng lẫy, hay ở những nhà hàng sang trọng, cũng không phải trên những khoảng lặng hào nhoáng của cuộc sống. Nó đơn giản là đêm Giáng sinh lạnh lẽo ở một xó xỉnh nào đó trên đại lộ số 13, nơi có hai trái tim ấm nóng đang sẵn sàng hoà nhịp cùng nhau giữa những mảnh đời khốn khổ.

Có thể nói rằng trong đêm Giáng sinh ấy, cậu tìm thấy vị Chúa của lòng mình.

oOo

Xế chiều, mưa rả rích, những chiếc xe trên đại lộ vẫn còn di chuyển, vài cặp tình nhân khoác tay nhau đứng dưới hiên nhà, còn cả bóng dáng của mấy tên đàn ông với gương mặt phè phỡn bước ra từ khu Massa. Tất cả điều đó, lọt vào trong tầm mắt Chad qua khoảng trống trên đỉnh đồi đủ để nhìn thấy cả con phố.

Cậu khoanh gối, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, gió mưa không ngừng ập vào người. Nhưng hơn hết điều cậu quan tâm bây giờ không phải trời mưa, cũng không phải những con người dưới phố.

Chad nhẹ nhàng cúi xuống gối đầu trên phần mộ đã ươm đầy cỏ, nơi ấy không có lấy một tấm bia và cũng không khắc tên ai. Chỉ riêng mình cậu biết người nào đang nằm yên bên trong.

3 năm hai tháng...khoảng thời gian đủ để làm điều gì đó dại dột và cùng nhau đến địa ngục. Nhưng cậu ta không hề làm thế, bởi lẽ bản năng sinh tồn đã níu kéo cậu.

Chad đã ích kỷ giữ lại cho mình tính mạng nhỏ nhoi này, giữ lại cho mình ký ức cuối cùng về chị. Bà chủ tiệm hoa đã từng nói với cậu rằng con người chỉ thực sự chết đi khi trên thế gian không còn ai nhớ về họ nữa...

Nếu cậu chết đi, thì liệu sẽ có ai còn nhớ đến Hazel nữa? Sẽ còn ai đến thăm mộ chị hằng tuần, quét dọn chăm bẵm từng tấc đất nơi chị nằm. Đúng vậy, chẳng có ai...chẳng có ai hết, những kẻ đã ăn nằm trên thân xác chị cũng thế.

Chỉ còn Chad, một mình Chad ngày ngày vẫn làm việc quanh quẩn ở góc phố nơi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, không có tham vọng, cũng chẳng có kết cục thành công hay viên mãn. Cậu ta chỉ sống và đơn giản muốn được sống, vì vậy cậu chọn ở lại. Chad không biết thứ gì lưu luyến cậu như thế, cậu nghĩ có lẽ nên gọi đó là...lòng thương cảm giữa những kẻ cùng mệnh...

P/s: Nhân ngày 1/1/2022 chúc mọi người năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh và may mắn.
Happy New Year ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro