Đồi Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Đoản này có sử dụng một số từ ngữ địa phương.
______

Thuần là một đứa con trai có cái vẻ ngoài trông cũng ưa nhìn, lại còn học giỏi kinh. Nhiều năm trước, ở cái tuổi mà chúng tôi vừa học xong bảng cửu chương, nó đã tập tành giải toán lớp sáu. Thậm chí còn giỏi hơn khối đứa con nít lớp sáu vẫn áo thun quần xà lỏn xách cái giỏ tre đi trộm vặt ngày ấy.

Trong trường thì nó là lớp trưởng vừa nói nhiều vừa xấu tính, chẳng ai thèm chơi cùng. Trông nó tội nghiệp, và nói chuyện cũng vui nên tôi không kiêng dè gì cứ đu theo nó. Hôm thì đèo tôi đi học, hôm thì đèo tôi đi chơi, vui ơi là vui!

- Cái Uyên có nhà không dì?

Tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa li bì vì sốt cao, thấy thằng Thuần đứng ngoài cửa nói chuyện với bu tôi, nó chỉ đứng ngang lưng bu, nhỉnh hơn cái xe đạp nó chạy một ít. Thấy nó hỏi, bu tôi gọi với từ ngoài vào ngay:

- Uyên dậy chưa, Thuần nó kiếm bây kìa.

Trong lúc còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nghe thấy lời bu, tôi đã kịp nghĩ đến thứ đầu tiên cần phải mang theo.

- Bu chờ xí, con lấy bánh đem theo.

Tôi tíu ta tíu tít gom cả dĩa kẹo bánh bu vừa mua ban sáng, nào về chắc bu cũng đánh đỏ cả mông. Nhưng tôi chứng nào tật nấy, người ta khen tôi phóng khoáng, bu lại bảo tôi phí của chẳng ra làm sao. Lúc đó tôi chỉ cười hì hì rồi cong chân mà chạy, chứ còn nghĩ được gì ngoài mấy cái kẹo nữa đâu!

- Uyên lẹ đi.

Thằng Thuần nó đã ngồi lên xe đạp từ lúc nào, thấy tôi ôm đống đồ ăn khệ nệ bước ra, nó luyên thuyên ngay:

- Lẹ đi sắp tối rồi! - Nó giục, đem hết đồ ăn bỏ lên rổ xe.

- Giời! Nắng chan chan thế kia tối kiểu gì được, mày khỏi lo.

Tôi trèo lên yên sau, nó lập tức phi ngay nhanh như chớp lên đồi.

- Mày là flash man hay gì? - Tôi bám chặt lấy áo nó, đường đi dốc kinh khủng, người tôi muốn bay ra khỏi xe.

- Có vào hang cọp mới bắt được cọp, có nhanh thì mới tóm được mày. - Nó vô thức quay ra sau nhìn tôi, người ta bảo nó đạo lý, đúng là chẳng sai.

- Đợi tao chút...

Tôi lôi trong túi ra cái kẹp tóc đo đỏ, định bụng kẹp lên cho nó thành công chúa. Tôi từ đằng sau vươn tới, xe chao đảo, Thuần vòng tay ra sau đỡ lấy lưng tôi, miệng rống lên ngay:

- Bà nội ngồi xuống đàng hoàng giùm con.

Nhìn kĩ, mặt thằng Thuần như trái gấc. Tôi không phải là người cục súc, hơn nữa còn rất để ý đến người ta, nhưng nó như thế này là có ý nghĩa gì? Thế là tôi cũng chẳng còn hứng kẹp cái nơ lên cho nó nữa.

- Khùng, lo chạy đi.

oOo

Đồi Tước - ngọn đồi duy nhất ở xóm tôi, nghe ông bà nói nó đã ở đây gần cả trăm mùa mai nở, bây giờ cũng dần trơ trọi. Đồi cỏ quanh năm êm đềm nắng gió, dịu dàng mà kiên định đi qua hết thảy gập ghềnh của năm tháng.

- Mày đưa tao lên đây làm chi hở Thuần? Lạnh quá!

- Ngắm hoa.

- Tâm hồn thiếu nữ vừa đến tuổi trăng tròn à? - Tôi giậm chân như muốn giãy đành đạch lên vì cái rét xâm chiếm cơ thể.

- Ầy, lại đây. - Thằng Thuần kéo mạnh tay tôi, một phát khiến tôi nằm ường cả lên người nó.

Tôi không chối, cũng không ngại, tôi chỉ tiếc cho kẹo của tôi thôi. Bị đè bẹp dí chẳng ra cái hình cái dạng nào.

- Máaa, ăn kiểu gì nữa thằng ngu này, bỏ bà mày ra, nhanh!

Nói thật chứ người ta chửi mắng sỉ vả thì tôi còn có thể nhịn, chứ mà động đến đồ ăn của tôi thì không chắc....

Ấy mà nó vẫn ôm chặt cứng, tôi giãy giụa, dùng thiết đầu công đập vài phát vào vai nó, nhưng cũng không xi nhê gì. Thuần im lặng, tay nó vồ lấy eo tôi, nắm chặt:

- Đừng, để tao ôm một chút đi mà...

- Ngáo cần ngôn tình chắc? Bà mày đếch cần mày ôm, huhu socola của tao.... - Tôi cáu gắt, chẳng thiết tha gì cảm xúc của Thuần nữa.

Nó gục đầu hẳn xuống vai tôi, nôm có vẻ mệt mỏi. Có thứ gì đó, một điều gì đó len lỏi từ tâm trí khiến linh cảm nảy lên trong tôi rằng đây chẳng phải trò đùa vui vẻ nào.

- Thuần...mày làm sao vậy?

Tôi ngước đầu lên trông gương mặt nó, vài lọn tóc con con rũ xuống che giấu đôi mắt vừa nãy còn híp híp cười, giờ đã đỏ hoe. Màu đen tóc nó đẹp quá, ấy mà dần trở nên mờ nhạt qua ánh nhìn hư ảo của tôi.

Trước mắt tôi mờ mịt, một mảng chìm nổi, tôi nhắm chặt mắt để lòng xua đi cơn bức rức còn hiện hữu trong tâm trí. Tôi đã nhìn thấy mình...ở đó, không ở đâu xa, ngay tại khoảnh khắc Thuần ôm đứa con gái gầy guộc ấy, yếu ớt và thoi thóp trong lòng nó. Viên kẹo rã rời nơi đất hiền, hoà vào dòng chảy của cỏ tươi và hoa lá, biến hoá thành hư vô.

"Kẹo nhỏ mang hồn nhỏ
Lấp đầy màn sương đêm."

Tôi đã nhớ, tôi đã nhớ...

Phó mặc cho dòng ký ức cuồn cuộn trôi qua lại giữa từng chiều không gian vô hạn vô tuần, kéo thành một chuỗi dài những rực rỡ thuở ban sơ. Tôi theo lẽ đời mà ở lại, với thời gian và tình ý khôn lường, không nỡ đi, không nỡ bỏ. Gió thổi hồn tôi vào áng mây se trời lộng gió, dần dần rồi dần dần...

Có giọng bu tôi gọi, hoà lẫn với tiếng còi xe ầm ĩ:

- Uyên dậy chưa con! Thằng Thuần đến kiếm bây kìa...
__________

P/s: Tôi quyết định không giải thích phần này vì muốn giữ trọn vẹn sự bí ẩn của nó, mọi người ai đọc hiểu có thể phân tích và nêu lên ý kiến nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro