1.Vmin(pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai mươi hai tuổi, may mắn có được công việc trong một tòa soạn báo, ở trọ tại nhà người quen trong thành phố, có một chiếc xe cub cũ, mọng cây guitar phủ bụi nơi góc phòng, biết đàn duy nhất hai bài của Trịnh Công Sơn, yêu mưa và yêu thành phố này. Chí Mẫn là một người vô cùng nhẹ nhàng, lãng mạn, đôi khi lãng nhách.
    
          Sáng nay, có vài chuyện không may xảy đến với cậu. Đầu tiên là điện thoại không thèm đổ chuông báo thức như mọi ngày khiến Chí Mẫn dậy muộn. Sau đó cậu không kịp ăn sáng mà đi một mạch đến nơi làm việc bằng con xe cub cọc cạch. Giữa đường thì bị thủng lốp, Chí Mẫn cắn răng gửi xe ở một tiệm sửa xe bên đường, rồi bắt ngay chuyến xe bus để kịp giờ làm nhưng rốt cuộc vẫn đến muộn, bị trừ mất 5% lương. Những tưởng xui xẻo đã hết rồi, vậy mà cuối ngày Chí Mẫn vẫn không tránh khỏi vận rủi.
     
        Số là hôm ấy trời mưa, Chí Mẫn lại để hết áo, mũ ở trong cốp xe mà xe thì không có ở đây. Cậu nghĩ bụng, cùng lắm thì đội mưa ra bến xe vậy, rồi lững thững xuống dưới tầng. Đứng trước sảnh tòa soạn trong cái se lạnh của cơn mưa phùn, Chí Mẫn bỗng trông thấy một chiếc ô màu xanh nhạt nằm chỏng chơ một góc. "Chắc ai đó bỏ quên", Chí Mẫn nghĩ thế, rồi cầm lên. Cậu đứng đợi rất lâu nhưng chẳng ai đến nhận lại chiếc ô. Có thể nó là vật vô chủ, đúng lúc Chí Mẫn đang cần.
    
       Một tuần sau, Chí Mẫn đi loanh quanh dưới cơn mưa phùn trong thành phố với chiếc ô xanh nhặt được. Bác của cậu mở một cửa hàng hoa, cuối tuần cậu vẫn thường đến đây phụ giúp. Đi dạo dưới mưa, Chí Mẫn bỗng nổi hứng mơ mộng lãng mạn về một chàng trai chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Một chàng trai bí ẩn mà Chí Mẫn sẽ đem lòng yêu mến, nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào vào một ngày nắng đẹp. Sẽ là một câu chuyện đẹp nhưng buồn.
      
         Trong lúc đang sắp xếp những câu chữ để hoàn thành một câu chuyện dự định sẽ đăng lên blog, ai đó bỗng xuất hiện như một cơn gió ào tới đứng cạnh Chí Mẫn. Lớp áo mỏng hơi khẽ chạm vào vai cậu khi chàng trai kia cố đứng vào dưới ô của cậu. Chí Mẫn ngạc nhiên, giật mình. Mất hai giây để não cậu vận dụng hết công suất nhưng cậu vẫn không thể đoán được đây là ai. Một gương mặt xa lạ, chắc là muốn đi nhờ ô. Chí Mẫn nói gì đó tử tế với người lạ, nhưng chàng trai ấy đã lên tiếng trước.
    
      "Bạn đã nhặt được cái ô này ở trước cửa tòa soạn báo Seoul đúng không?", chàng trai bên cạnh hỏi.
   
    Chí Mẫn ngạc nhiên, " Vâng".

    "Ô của tôi đấy!", chàng trai nói tiếp.

     Câu trả lời ấy làm cho Chí Mẫn bối rối. Thì ra đây là chủ nhân của chiếc ô mà vừa mới nãy thôi Chí Mẫn còn tưởng người ta muốn đi nhờ. Chắc là cậu ấy muốn lấy lại nó.
     
        " Vậy... bạn cho mình đi nhờ đến cửa hàng hoa Doux ở bên kia đường nhé? Đến nơi mình sẽ trả lại ô cho bạn".
       
        Chàng trai lắm đầu, "Không, tôi không có ý đấy. Thấy cái ô này hữu dụng như vậy tôi còn mừng ấy chứ. Thôi, tôi phải quay lại đây. Nhờ nó mà bạn không bị ướt, may quá. Thế... tạm biệt nhé!".
     
       " Vâng... ".

       Chàng trai ấy lại ào đi như một cơn gió, để lại cho Chí Mẫn cả đống thắc mắc. Ơ... dở hơi à? Chí Mẫn nghĩ thế, nhưng câu "Nhờ nó mà bạn không bị ướt, may quá" của chàng trai ấy khiến cậu thấy vui như thể vừa nhận được sự quan tâm đặc biệt, hơn nữa lại còn là sự quan tâm từ người lạ.
 
        Hai mươi hai tuổi, thỉnh thoảng Chí Mẫn vẫm thường mơ mộng. Vì hôm ấy chàng trai đã xuất hiện bên cạnh cậu ngay dưới cơn mưa, sau khi cậu vừa nghĩ đến một câu chuyện lãng mạn không có thật. Và Chí Mẫn còn nhặt được ô của cậu ấy. Nếu trùng hợp đến thế, Chí Mẫn nghĩ, hẳn là có duyên.

     Nhưng nếu cái "𝚍𝚞𝚢ê𝚗" ấy không xuất hiện nữa, chắc Chí Mẫn cũng quên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro