2.Vmin(pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm ấy trời không mưa, nhueng chàng trai vẫn xuất hiện ở cửa hàng hoa lần trước, Chí Mẫn không nghĩ là cậu ta còn nhớ. Lúc cậu nói câu quen thuộc "Xin chào, tôi có thể giúp...", ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt ấy. Chí Mẫn nhận ra ngay, nhưng vẫn tỏ ra là không nhớ.

      " Xin chào, người nhặt ô!".

      "Bạn đặt tên mới cho mình luôn cơ à?".
        
        Chàng trai chỉ cười. Nữ cười làm khuôn mặt ấy như sáng bừng lên. Chí Mẫn hỏi cậu có muốn mua gì không. Chàng trai lắc đầu, nói muốn đến đây "thăm" ô. Chí Mẫn nhíu mày

        "Hôm nay trời nắng, mình quên"

       Cậu ta lại nhảy vào ngay giữa câu nói của cậu.

        "Hoa này tên gì? Nhìn lại quá".

       " Bạn tên gì? Nếu bạn nói, mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn".

        Chàng trai nhìn Chí Mẫn một lúc như thể dò xét xem cậu có nguy hiểm không. Chí mẫn nhún vai, không nói thì thôi. Cậu toan quay vào trong, nhưng cậu ấy lên tiếng.

          "Tôi tên Thái Hanh".

         " Đây là hoa cẩm tú cầu"

        Kể từ đó, Doux có thêm một khách hàng mới, và Chí Mẫn có thêm một người bạn mới.

                                  ***

           Kể ra thì Hanh cũng bí ẩn lắm. Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện nhanh như một cơn gió rồi lại mất hút. Quen biết nhau vài tháng, nhưng dường như Chí Mẫn chẳng hề biết nhiều về cậu. Hanh không kể gì về mình. Chí Mẫn, với khả năng giao tiếp kém nhưng lại dễ dàng nhìn thấy nội tâm của mọi người (đấy là cậu tự nhận như thế), đoán rằng Hanh là một người rất cởi mở, rất dễ gần, không bao giờ khó chịu với người khác đặc biệt ga lăng, cộng thêm nụ cười hình chữ nhật có thể được mời để đóng TVC quảng cáo cho kem đánh răng. Và đó cũng chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà mọi cô gái đều dễ dàng xiêu vẹo, đương nhiên là Chí Mẫn nằm ngoài số đó.

           Chí Mẫn không phủ nhận là mình thích Thái Hanh, nhưng cũng không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Vài lần cậu chủ động rủ Hanh đi cà phê, Hanh nhận lời. Nhưng những câu chuyện giữa cả hai chẳng thể nào tiến xa hơn. Thỉnh thoảng nghĩ lại, Chí Mẫn lại thấy thời điểm đó bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì cậu nghĩ là tốt đẹp nhất, rốt cuộc cũng chỉ là mộng tưởng của cậu mà thôi.

         Đã có lúc, Chí Mẫn nghĩ rằng Hanh cũng thích mình. Hanh tốt với Chí Mẫ, chỉ là với ai cậu ấy cũng tốt như thế. Câu chuyện từ một cái ô cứ thế kéo dài, rồi kết thúc vào một ngày rất lạnh.

         Đó là ngày mà Hanh bỗng dưng gửi cho Chí Mẫn một tin nhắn.

       "Người mình thương thích được tặng hoa gì nhất hả Mẫn?"

         Chí Mẫn đọc tin nhắn, trong lòng như đang có hàng vạn tế bào đang vui mừng nhảy múa.

         "Hoa hồng. Mà Hanh định tặng cho ai thế?".

         " Bí mật, rồi Mẫn sẽ biết".

        Cả ngày hôm ấy, Chí Mẫn ở lì tại Doux vì nghĩ Hanh sẽ tới, mặc cho bác cậu cứ liên tục giục cậu về nhà ngủ sớm. Cuối cùng, Chí Mẫn bỏ cuộc. Hanh đã không đến. Mẫn định hỏi, nhưng sợ Hanh nghĩ mình là kiểu hấp tấp, nên thôi.

          Chí Mẫn đem theo nỗi thắc mắc ấy lên giường, trằn trọc cả đêm nhưng vẫn không ngủ nổi. Và vì mất ngủ, sáng hôm sau nên Chí Mẫn đã đến Doux từ rất sớm.
  
         Bảy giờ, vị khách đầu tiên là một cô gái.

        Thấy dáng vẻ lúng túng vì đứng mãi chẳng biết chọn gì của cô bé, Chí Mẫn đến tư vấn giúp.

       "Em muốn tặng hoa cho ai?".

       Cô gái ngước lên nhìn Chí Mẫn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chí Mẫn nghĩ thầm, cô ấy xinh quá. Điều đó khiến Chí Mẫn phấn chấn hoen một chút.
      
       " Bạn trai ạ.... Bọn em giận nhau như cơm bữa. Cách đây mấy tháng còn cãi nhau to. Anh ấy rất tốt, lúc nào cũng tìm cách làm hòa với em trước, nên lần này em muốn tặng lại món gì đó. Nhưng mà, tặng hoa cho con trai buồn cười lắm phải không anh?".
   
       Ban đầu Chí Mẫn chỉ định tư vấn thôi, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái ấy. Trùng hợp làm soa khi bạn trai của cô gái này lại giới thiệu Doux cho cô ấy. Chà, không biết là ai nhỉ? Chí Mẫn nghĩ vớ vẫn về những vị khách nam hay đến đây nhưng chẳng nhớ nổi ai. Ngồi chuyện trò cả buổi, Chí Mẫn quên cả thời gian. Chỉ đến khi có khách bước vào, câu chuyện rôm rả giữa hai người mới chấm dứt.

        Mà vị khách này, không ai khác chính là Hanh.

        Trông thấy Hanh, Chí Mẫn đã toan đứng lên. Nhưng cô gái kia nhanh hơn cậu một bước. Nhìn Hanh nắm tay cô ấy, Chí Mẫn chơi vơi đến lạ. Hanh giới thiệu bạn gái với Chí Mẫn.
 
        "Này! Đây là Uyên, là bạn gái tôi đấy. Tôi định tặng hoa cho cô ấy nhưng không biết nên mua hoa gì, rồi tôi nhớ ra Mẫn, nên nhờ Mẫn tư vấn. Mẫn nhớ không?".

        Chí Mẫn gật đầu, nở nụ cười gượng gạo.

       " Trùng hợp quá. Vừa nãy em cũng định mua hoa cho anh đấy...".

       Những gì họ nói với nhau, với Chí Mẫn sau đó, cậu đều không nghe thấy. Tai cậu như ù đi và tim như chết lặng. Hanh có bạn gái rồi, sao Chí Mẫn không nhận ra sớm hơn. Chí Mẫn muốn xé toạc cái không khí ngột ngạt này mà chạy ra ngoài lập tức. Cậu cố cư xử bình thường, đợi họ mua xong, cậu tìm chiếc ô để trả lại cho Hanh.

        Hanh lại lắc đầu, lại cười, Chí Mẫn ước Hanh đừng cười với cậu nữa.

      Lúc họ ra về, bầu trời bỗng đổ mưa rất lớn.

       Từ sâu thẳm trong lồng ngực mình, Chí Mẫn thấy có thứ gì đó đang nứt toác.

          
                                ***

       Đó là một ngày trời mưa, thời tiết rất lạnh.

      Một cậu trai che ô đi theo cặp đôi nọ, rồi rẽ ngang sang một con phố khác.
    
       Cậu ấy cứ đi như vậy. Đến khi mỗi chân thì dừng lại, đặt chiếc ô xuống chỗ đất khô ráo.

       Cậu dán lên chiếc kk một mẩu giấy nhỏ, rồi bỏ đi.

      "𝙽ế𝚞 𝚗𝚑ư 𝚊𝚒 đó 𝚗𝚑ặ𝚝 đượ𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 ô 𝚗à𝚢, 𝚝ô𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚑ọ 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị ướ𝚝 𝚗ữ𝚊".
     
-----------
vote đi xem chùa cái zì😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro