Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe được lời của bác gái, cả người Thẩm Hoài cứng đờ.
Các loại cảm xúc ở trên mặt liên tiếp hiện lên.

Cuối cùng anh ta không dám tin hỏi: "Các cô nói cái gì? Tô Hòa đã chết?
Các cô gạt tôi đúng không? Nhất định là Tô Hòa bảo mọi người nói như vậy.
Người phụ nữ này hiểu nhất là loại hoa ngôn xảo ngữ."

Hai bác gái bỗng khiếp sợ, vừa đỡ bà ngoại vừa nói thầm:
"Thằng này này là ai vậy? Không phải nó bị bệnh thần kinh chứ?"

Cũng đúng thôi, chuyện người chết này ai dám nói lung tung, đây không phải là nguyền rủa người ta sao.

Đúng lúc này bà ngoại dường như nhớ ra, bà há miệng, môi run rẩy, cuối cùng nói một câu: "Đúng vậy, Tiểu Hòa... Tiểu Hòa mất rồi..."

Thẩm Hoài ngây ngốc đứng đó, bộ dạng có chút buồn cười.
Mà linh hồn phiêu đãng của tôi thì đi theo hai bác gái đỡ bà ngoại, cùng nhau bay về nhà.

Thậm chí lúc bà ngoại vào nhà cũng là điều may mắn, may mà Thẩm Hoài không theo kịp.

Có lẽ là bởi vì nhớ tới cái chết của tôi, bà ngoại rất khổ sở.
Bà lão nhỏ người cô đơn ngồi ở trên sô pha, bàn tay khô gầy vuốt ve ảnh chụp của tôi âm thầm rơi nước mắt.

"Con nói xem, con bé còn trẻ như vậy, sao lại có thể đi trước bà ngoại này được chứ?"

Tôi bay qua muốn lau nước mắt cho bà, lại nhào vào khoảng không, chỉ có thể khóc an ủi: "Bà ngoại, Tiểu Hòa chưa đi, Tiểu Hòa ở chỗ này."

Đáng tiếc, bà ngoại không nghe thấy.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, sau đó giọng Thẩm Hoài truyền đến: "Bà ngoại mở cửa đi, là con, con là Thẩm Hoài."
Tôi đã rất ngạc nhiên.

Không được, không thể mở cửa cho anh ta.

Nếu anh ta đi vào, động vào đồ vật trước kia của tôi......

Tôi không dám nghĩ đến hậu quả.

Bà ngoại có hơi đơ người, nghe được tiếng chuông cửa cùng với tiếng gọi, chậm rãi quay đầu lại.

Bà có vẻ đang suy nghĩ.

Thanh âm Thẩm Hoài lại truyền từ ngoài cửa vào:
"Bà ngoại, bà để cháu vào đi.
Tô Hòa, tôi mới vừa bình tĩnh suy nghĩ một chút, sao cô có thể chết như vậy, đơn giản chỉ muốn gạt tôi thôi.
Bây giờ tôi đã tới đây rồi, cô giả bộ cái gì nữa? Mau mở cửa!"

Anh ta gầm thét một trận, sau đó liên tục ấn chuông cửa.

Tôi rất tức giận, anh ta la hét như vậy sẽ dọa bà ngoại.

Anh ta đã từng không phải như vậy, mặc kệ là đối với tôi hay là đối với bà ngoại thì anh ta chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng, chỉ sợ giọng điệu nặng một chút cũng sẽ dọa người.

Tôi cảm thấy phẫn hận, bay tới cửa muốn hành hung anh ta một trận.

Nhưng là linh hồn, tôi cứ thế đi thẳng qua cửa.

Mặc dù thở phì phò vung nắm đấm, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng xuyên qua.

Bởi vì không dạy dỗ được Thẩm Hoài, tôi có chút tức giận, cuối cùng ngay cả nước mắt cũng trào ra.

Nhưng tôi chỉ là một linh hồn, ngay cả khóc cũng không có cảm xúc nhiều như trước.

Tôi tức giận mắng anh ta: "Đúng vậy, tôi đây đang lừa anh đấy, anh biến đi, mau biến đi, tốt nhất là cả đời đừng quay lại."

Đang lúc tôi nổi giận, trong phòng truyền đến "Lạch cạch" một tiếng.

Tôi sợ bà ngoại xảy ra chuyện, vội vàng chui vào.

Cũng may bà ngoại vẫn bình an ngồi trên ghế, chỉ là khung ảnh trong tay rơi xuống đất.

Bà ngoại giống như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn khung ảnh trên mặt đất, khom lưng nhặt lên.

Rồi sau đó nắm trong tay, từng chút lại từng chút lau ảnh chụp của tôi.

Làm bẩn rồi, Tiểu Hòa thích nhất tấm ảnh này, may mắn không bị hỏng.

Đúng vậy, đây là bức ảnh yêu thích nhất của tôi.

Bởi vì tấm ảnh này, là Thẩm Hoài chụp giúp tôi.

Thật ra tôi muốn nói với bà ngoại, hiện tại tấm ảnh này, đã không phải là tấm ảnh tôi thích nhất nữa rồi.

Bây giờ con thích nhất là ảnh chụp chung của bà và con.

Vừa lúc bà ngoại nói xong, đã run rẩy đứng lên, đặt khung ảnh về vị trí ban đầu.

Bà lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt lại nở nụ cười.

Tôi khụt khịt mũi, không biết bà lão bị bệnh này không biết là tốt hay xấu.

Nhìn xem, bệnh của bà lão gần đây có chút nặng hơn, bà lại quên Tiểu Hòa của bà đã chết rồi.

Vào lúc này bên cửa lớn lại vang lên tiếng gõ.

Bà ngoại lên tiếng: "Đến đây đến đây."
Nói xong, chậm rãi đi tới cửa.

Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, khuôn mặt đầy sự tức giận của Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Tô Hòa đâu?"

Nói xong lời này, đôi mắt Thẩm Hoài nhìn chung quanh.

Tôi biết, Thẩm Hoài đây là đang tìm tôi.

Bà ngoại rất thích sạch sẽ, thường xuyên quét dọn vệ sinh.
Kể từ khi bà tôi bị bệnh Alzheimer, có đôi khi tôi ngồi xổm xuống và thấy bà tôi dọn dẹp nhà đến tận cửa hai lần.

Duy nhất không thay đổi chính là, ngôi đã đã tròn bốn năm vẫn có thể duy trì bộ dáng ban đầu phía bên trong.
"Là Thẩm Hoài à?"

Sau khi bà lão mất trí nhớ, lại càng thêm đáng yêu.

Bà ân cần gọi Thẩm Hoài: "Mau vào ngồi đi, Tiểu Hòa...... Tiểu Hòa đi ra ngoài rồi, đúng, đi ra ngoài rồi."
"Nhưng con bé ấy đi đâu rồi?"

Bà nói xong lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Trời đã tối, Tiểu Hòa chắc chắn sẽ quay về nhanh thôi.

Con bé này từ xưa đến nay không hề qua đêm ở bên ngoài, nó nói buổi tối phải ở cùng bà mới an tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro