Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, đã có ai nói với anh là anh như ánh sáng không?

- Không! Sao em hỏi vậy?

- Ưm...thì em thấy mỗi khi anh cười như ánh sáng vậy á, tỏa sáng nè

-Em đúng là ngốc!

- Kệ em

Bạn phồng má. Anh là tên đáng ghét, ghét trên nhiều mọi mặt. Hay làm việc đến khuya, cứ xem bạn là con nít, và không nhận ra tình cảm của bạn. Anh xem bạn như một đứa em gái không hơn không kém, làm bạn rất buồn.

Bạn và anh đang ngồi trên một bãi cát tại một bờ biển. Sóng vô rì rào, gió man mác thổi tung tóc của bạn và anh. Mái tóc màu nâu uốn đuôi của bạn bay trong gió, làm bạn bỗng trở nên thật dịu dàng. Từ đâu bỗng xuất hiện một đám con trai

- Em gái, đi chơi với bọn anh không?

- Chơi gì?

- Đánh bóng chuyền, ra biển phải chơi trò đó chứ? Bọn anh đang thiếu người, em có muốn chơi không?

Bạn rất thích đánh bóng chuyền. Khẽ liếc qua anh đang chăm chú laptop, bạn định đứng dậy đi thì...

- Ở đây!

Anh bỗng nắm tay bạn, bạn bất ngờ nhìn

- Em muốn chơi bóng chuyền

- Đã bảo ở đây!

- Nhưng...

Anh đóng laptop lại, đứng dậy lôi bạn đi, bạn bị lôi đi ú a ú ớ không hiểu. Đến một nơi xa chỗ lúc nãy, bạn dựt tay ra

- Anh làm gì vậy? Sao lại không cho em chơi?

- Bọn họ không đáng tin

- Chỉ là chơi bóng chuyền, anh chỉ là anh em thì có tư cách gì quản em?

- Em...đúng vậy, chỉ là anh của em. Vì anh đang lo cho em gái mình thôi.

Anh xoay người bỏ đi, đến lúc này bạn hét lên

- Min Yoongi là tên đáng ghét. Anh không nhận ra tình cảm của em sao? Lúc nào cũng là em gái, em không muốn làm em gái của anh. Yoongi là tên đáng ghét, em ghét anh. Đừng đi theo em nữa, chúng ta không còn là gì nữa. Tạm biệt

Nghe bạn hét, anh bất ngờ quay lại nhìn bạn. Một giọt rồi hai giọt lăn dài trên má bạn, bạn xoay người chạy đi. Bạn cứ cắm đầu chạy, không thể ngừng khóc. Cách tốt nhất bây giờ là không nhìn mặt anh

Bỗng tay bạn bị chộm lại, ai đó kéo mạnh tay bạn, bạn mất đà ngã vào người đó, người đó ôm chặt bạn, thở hồng hộc

- Buông tôi ra, tôi không muốn gặp anh

- Yên nào!

- Tại sao lại đuổi theo tôi? Tôi phiền phức lắm, anh thoát khỏi tôi không phải rất vui hay sao?

- Anh chưa bao giờ nói muốn rời xa em, cũng chưa từng nghĩ em thật sự là em gái anh

- Anh...anh nói vậy là sao?

Anh vẫn ôm chặt bạn, như sợ rằng buông tay bạn sẽ chạy đi mất. Anh xoa đầu bạn, giọng trầm hẳn đi

- Anh thích em, Ami!

Bạn nghe xong, bỗng nước mắt trực trào ra, bạn ôm chặt lấy anh, khóc òa lên

- Anh là tên đáng ghét, sao cứ giấu em, biết em buồn lắm không?

- Anh xin lỗi, anh sợ không có dũng khí để nói với em. Anh là tên nhát gan, làm cho em buồn

- Không, không sao rồi. Em không buồn nữa, em thích anh, Yoongi

Anh buông bạn ra, hôn lên môi bạn như minh chứng anh đã tỏ tình. Cả hai đã có một kỳ đi biển trên cả tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro