Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang đi trên hành lang trường, tay cầm một đống hồ sơ về những bạn xin vào hội học sinh. Haizz, làm chủ tịch hội học sinh cũng khổ, tất cả mọi việc đều vào tay tôi. Tôi vừa đi vừa chửi thầm

- Tụi hội học sinh đáng ghét, cứ dồn hết vào mình rồi xách mông lên đi chơi. Ngày mai ta sẽ xử từng đứa một, đợi đấy!

Tôi bực tức dậm chân, sau khi để đống hồ sơ lên bàn hiệu trưởng. Khi đi về tôi ghé vào nhà kho để lấy ít đồ, tôi khó chịu vì trong đây khá ẩm ướt và tối. Lần mò từng ngóc ngách, bỗng tôi dậm lên thứ gì đó

- A, cái gì vậy?

Nhấc chân khỏi đó, tôi lắc đầu định quay về thì...

- Cô là ai mà dám vào lãnh địa của tôi?

Tôi bất chợt bị ai đó kéo ngã xuống, nhưng không có chút đau đớn. Ngước mặt lên, too hoảng hốt. Có người ở trong đây, hơn nữa còn rất đẹp trai, đôi mắt sắc bén, môi mỏng...còn có hai chiếc răng nanh

- Tôi... tôi là học sinh trường này...ư

Hắn bóp mặt bạn, đầu cúi xuống cổ tôi và...cắn. Tôi nhăn mặt đau đớn, cố hết sức đẩy tên đó ra, nhưng có lẽ không di chuyển gì cả. Hắn buông tôi ra, giọng trầm trầm nói

- Cô đã bước vào lãnh địa của tôi thì là người của tôi. Tôi là Kim Taehyung, ma cà rồng, cô tên gì?

- Ma...ma cà rồng á? Tôi là Si Ami

- Được, tiểu yêu tinh bây giờ đã trễ ngày mai hãy ghé lại đây. Nếu không tôi sẽ hút cạn máu cô

Taehyung nở nụ cười hình hộp, tôi bỗng bị cuốn vào nụ cười ấy. Và những ngày hôm sau, tôi đều đến đây, cùng trò chuyện với Taehyung, kể cho cậu ấy nghe về chuyện ở lớp, hội học sinh. Cùng ăn trưa, nhưng món ăn của cậu ấy là tôi. Tôi không có chút gì khó chịu vì cậu ấy hút máu, cứ như rất quen rồi, và cậu hà gọi tôi là tiểu yêu tinh

- Nè, tại sao cậu lại gọi tớ là tiểu yêu tinh?

- Vì tôi thích!

Một hôm, tôi theo thói quen đến khu nhà kho thì có một cuộc trò chuyện vang lên

- Sao mày lại quen nhỏ loài người đó?

- Đó là đồ ăn miễn phí của tao. Mà tụi con người dễ dụ thiệt, nói hai ba câu đã đồng ý cho hút máu

Tôi bàng hoàng, hộp cơm trên tay rơi xuống đất. Tiếng động khiến họ chú ý, tôi xoay người chạy nhanh đi, bỏ lại tiếng gọi của Taehyung đang vang lên. Tôi chạy một mạch đến sân thượng, dựa vào tường và khóc nức lên

- Cô khóc gì chứ?

- Tôi ngu ngốc lắm đúng không? Dễ dụ lắm đúng không? Là đồ ăn miễn phí cho cậu nhỉ?

- Tiểu yêu tinh...

Taehyung vươn tay định cầm tay tôi, tôi lùi ra hét lớn

- Đừng đụng vào tôi, giờ chúng ta không quen không biết. Cậu đi kiếm đồ ăn khác đi, chúng ta sẽ không liên quan gì hết

Bỗng Taehyung ôm chầm tôi, siết tôi vào bộ ngực ấy. Cậu gằn giọng

- Cô mãi mãi là đồ ăn của tôi, là người của tôi. Tôi thích cô ngay từ khi gặp mặt nên tôi mới cố tình giữ cô bên mình. Tôi xin lỗi vì làm cô tổn thương, nhưng xin cô đừng rời xa tôi...

Tôi khóc lên, đánh mạnh vào người cậu

- Cậu là đồ đáng ghét, đáng ghét...

Taehyung cứ để mặc tôi đánh, nhưng tay cậu không rời eo tôi ra, tôi nắm áo cậu, cắn răng nói

- Cậu là đồ đáng ghét, nhưng tại sao tôi lại thích cậu chứ?

Taehyung nghe xong câu đó, nâng cằm tôi và hôn lên môi. Tôi không phản kháng, cứ mặc để cậu khám phá. Khi rời môi, Taehyung cụng đầu tôi, nói nhỏ

- Tôi yêu em, tiểu yêu tinh!

________________

- Hồi nãy là ai vậy?

- Là...bạn của anh thôi...

- Thật không? Em nghi ngờ đó nha...

- Ahaha...

#Su
Cre : Trong ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro