Bưu phẩm từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu người ta có thể thấu hiểu nhau dù chưa một lần gặp mặt?

Từ nhỏ, tôi đã được chu du cùng bố trong những chuyến công tác ngắn ngày. Những kỷ niệm về các vùng đất đã đi qua dần nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu cỡ bự dành cho du lịch và việc gặp gỡ những con người mới, ngắm nhìn những thành phố mới. Bởi vậy, khi bố thông báo cả nhà sẽ chuyển ra nước ngoài sống một thời gian theo nhiệm kỳ công tác của bố, tôi đã vô cùng hí hửng và khoái chí. Phải tới khi vác mặt tới trường và nhận ra mình đơn độc một cách kín đáo và ... lộ liễu, cộng thêm sự bất đồng ngôn ngữ thường gây ra những cơn đau đầu, chóng mặt, tôi mới thực sự hiểu sự khác biệt giữa vị trí khách du lịch và một gia đình nhập cư, giữa việc đi tham quan có bố hay nhân viên của bố kè kè bên cạnh và việc đến trường, tham gia các hoạt động tập thể một mình.

Bố xoa đầu, hỏi mọi chuyện ở trường ổn chứ. Mẹ nấu những món ăn như khi còn ở Việt Nam và dặn tôi phải hoà đồng với tất cả mọi người. Mếu máo cũng không thể cải thiện tình hình, tôi bất đắc dĩ gật gật như thể chẳng rắc tối nào có thể làm khó được một đứa con gái cứng cỏi như tôi, rồi cứ thế cắm cúi xơi hết suất cơm tối.

Về cơ bản, trường học ở đây hoàn toàn không giống với mô hình giảng dạy và học tập ở Việt Nam. Ở trường cũ, thầy cô gõ thước lên bảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hơn hẳn những hoạt động ngoại khoá bị coi là "vớ vẩn". Ở đây, tổng thời lượng ngồi trong lớp học ở trường được giảm xuống mức tối thiểu. Học sinh được cổ vũ tham gia càng nhiều hoạt động ngoại khoá, càng nhiều đợt thực tế càng tốt. Tôi không rõ đám bạn cùng lớp đang ru rú ở phương trời nào hay tưng bừng với các chiến dịch của câu lạc bộ ở đâu đó, chỉ biết chắc chắn tôi không nằm trong tổ hợp đó.

Thầy cô ở trường được trả lương để kiên nhẫn lắng nghe những mẩu tiếng Anh rời rạc của tôi, nhưng đâu có đứa nào trong số những đứa bạn ngoài kia muốn bỏ thời gian ra để đoán già đoán non những điều tôi muốn nói qua thứ tiếng Anh chắp vá? Giờ thì bạn đã biết điểm yếu của tôi!

Để kiếm thứ gì đó viết trong bản báo cáo Học tập (bao gồm học ở trường và học ở ngoài đường) vào cuối tháng, tôi quyết định thử tìm công việc nào đó hay ho để làm, trở thành tình nguyện viên viết lách hay ... dịch thuật cho tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam chẳng hạn. Bố mẹ muốn tôi giao tiếp với những người bạn bản xứ nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng đành ngả nón trước màn thuyết phục "Trường chỉ quan trọng kinh nghiệm, đâu quan trọng con học được nó ở đây hay ở Việt Nam" của tôi.

Sau gần hai tuần rải đơn, cuối cùng tôi đã được nhận vào vị trí CTV viết nội dung cho một trang web... bán quần áo. Anh quản lý ở Hà Nội, không lựa chọn hồ sơ dựa trên tuổi tác hay kinh nghiệm mà dựa trên sự nhiệt tình và ham học hỏi của ứng viên.

"Làm được không?" – Anh quản lý – dù chưa gặp lần nào nhưng tôi dám cá trăm phần trăm là vô cùng trịnh thượng – đặt câu hỏi trong màn phỏng vấn qua Skype.

"Em làm được!" - Tôi đánh bạo, hùng hồn tuyên bố.

Đó là tôi mạnh mồn thế chứ mở miệng nói hai chữ "Xin chào" tôi còn chưa dám, nói gì đến nặn ra 500 chữ thuyết phục khách mua hàng.

***

"Chúng ta không bán sản phẩm. Thứ chúng ta bán là thông điệp gắn liền với sản phẩm đó!"

Những lời dặn dò của anh quản lý khiến tôi loay hoay không biết làm thế nào mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm thế nào để những điều tôi viết ra hoàn toàn không mang tính chất "bán hàng" nhưng vẫn đủ sức thuyết phục người ta lựa chọn sản phẩm chúng tôi đang bán.

Tôi nằm vật ra giường. Kiếm được một công việc làm thêm quả không dễ, nhưng duy trì công việc ấy lại càng khó hơn. Biết đâu, cuối tháng này tôi sẽ nhận được email... đuổi việc.

"Khó nhằn hơn cả việc em giơ tay phát biểu và bị mấy đứa cùng lớp dòm ngó!"

"Làm chưa mà biết khó hơn?" – Anh quản lý hóm hỉnh hỏi lại – "Thôi, bữa nay họp tới đây thôi! Ngày mai đi học, em thử giơ tay phát biểu và bị tụi bạn lắc đầu nhún vai đi là biết nhiệm vụ nào khó nhằn hơn ngay thôi mà!"

Tôi gập laptop, cảm thấy mình vừa bị ép buộc tham gia trò chơi thử thách tôi hoàn toàn không hứng thú chút nào.

Sáng hôm sau, tôi tới trường, trong đầu vang vang lời thách thức của anh quản lý. Chẳng ai ở đó để giám sát tôi, nhưng bằng một động lực nào đó tôi không thể lý giải nổi, tôi đã giơ tay đặt câu hỏi cho giảng viên. Đúng như dự tính, đám bạn ngó tôi như người ngoài Trái Đất. Thực ra thì cũng không hẳn, rất nhiều đứa thậm chí còn không buồn ngước mắt nhìn sang tôi. Có vẻ không ai phàn nàn về khả năng phát âm tiếng Anh í ẹ của tôi. Một tín hiệu đáng mừng đúng không?

"Đó! Giờ thì biết viết bài cho anh khó hơn rồi nhé!" – Anh quản lý đáp thản nhiên như thể anh đã biết trước câu trả lời từ trước nhưng vẫn thách thức tôi. – "Tập trung ý tưởng viết bài cho anh đi!"

Không đơn giản. Cực phức tạp. Nhưng trở thành cộng tác viên ở đây cho tôi cơ hội được hiểu thêm về một phương thức làm Marketing mới: đó là bán sản phẩm dựa trên những thông điệp, những câu chuyện sản phẩm đó mang đến. Một chiếc váy in hoa hồng sẽ được bán kèm theo một câu chuyện tình yêu liên quan đến hoa hồng. Một bộ quần áo in hình ngộ nghĩnh sẽ được bán kèm theo một câu chuyện về thời ấu thơ... Mẫu mã thay đổi đồng nghĩa với việc thông điệp gắn liền với những bộ trang phục đó cũng sẽ thay đổi theo.

Mỗi ngày, chúng tôi phải đưa ra những ý tưởng mới. Có ý tưởng được duyệt, có ý tưởng không. Ngay cả khi được duyệt, các ý tưởng đó cũng cần đi qua nhiều vòng chỉnh sửa và "gọt dũa". Anh phụ trách nói những khái niệm mới, những phương thức mới,... - tất tần tật những điều mới – đều không dễ được chấp nhận. Đó là lý do chúng ta phải kiên trì và chăm chỉ làm việc với niềm tin rằng phương thức bán hàng này sẽ mang đến hiệu quả cao nhất.

"Nghĩ như thế và thử cố gắng hoà đồng và trở thành một phần của tập thể mới thêm vài lần nữa xem sao!"

"Ơ..."

"A, ơ cái gì? Có làm được không?"

"Em làm được!" – Tôi cắn răng tuyên bố, không còn nữa chất giọng hùng hồn của ngày đầu tiên nhận việc.

Xử lý con chữ trên giấy tờ hẳn nhiên là dễ hơn bắt chuyện với đám bạn vốn không mấy mặn mà với một đứa kém cỏi như tôi. Nhưng thôi, đã hứa là phải làm. Đã làm là phải làm được!

***

"Mỗi chiếc áo được bán ra sẽ góp phần kinh phí trang bị những chiếc giá đỡ xe đạp ở khắp mọi nơi. Là thêm một lần cảm hứng được lan toả và thêm một sự động viên hữu hình dành cho những bạn đi xe đạp. Bạn đang đồng hành với dự án để hình thành phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu."

"Tuyệt cú mèo! Công việc của tuần này xong rồi! Cuối tuần, em hãy ra ngoài và đi chơi với bạn bè đi!" – Anh quản lý phản hồi sau khi nhận được đoạn văn tôi viết nhằm phục vụ cho chiến dịch bán áo phông cổ vũ mọi người đi xe đạp và bảo vệ môi trường.

"Nhưng...?"

"Không nhưng nhị gì cả! Em phải ra ngoài, phải tiếp xúc với mọi người. Rất có thể, đó chính là những người sẽ đọc những dòng em viết và lựa chọn mua sản phẩm của chúng ta..."

"Nhưng họ đâu hiểu tiếng Việt?" – Tôi phản biện.

"Ai nói chúng ta không phát triển mạng lưới ra thị trường người tiêu dùng nói tiếng Anh?"

Và thế là tôi thua. Lại thêm một lời hứa "Em làm được" được đưa ra chắc nịch. Tôi tắt máy tính, lẩm bẩm trong đầu, mình chỉ bắt chuyện để hoàn thành nhiệm vụ với sếp thôi...

Lặng lẽ, cuối tháng, tôi có thêm hai người bạn thường xuyên đi chung xe buýt tới trường. Con số cực nhỏ và hoàn toàn không đáng nhắc đến, nhưng anh quản lý lại nhắc nhở.

"Tất tần tật những thứ mới, người ta đều cần thời gian để chấp nhận. Nhó khoảng thời gian đầu tiên, em cũng cần tập dần mới quen được với cách làm việc của nhóm không?"

***

"Tháng sau, chúng ta sẽ phối hợp với một đơn vị đối tác để bán thêm sản phẩm cà phê trên trang web của chúng ta!"

"Hả? Cà phê? Bán chung với quần áo?" – Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Sao hả? Chúng ta đâu bán sản phẩm, thứ chúng ta bán là thông điệp, là những câu chuyện mà, nhớ không?"

"Dạ dạ! Nhớ nhớ!"

"Cho anh địa chỉ của em, sáng mai anh gửi vài hộp cà phê. Để tạo ra được câu chuyện khiến người khác tin tưởng, em cũng nên thưởng thức hoặc ít nhất chạm tay vào sản phẩm. Người ta đâu thể tin tưởng thứ người ta chưa trải nghiệm bao giờ!"

"Êu, anh đã gặp em bao giờ đâu mà vẫn tin tưởng giao việc cho em đó thôi!"

"À, em là trường hợp ngoại lệ. Anh biết em mạnh mẽ và có thể làm được nhiều hơn những gì em nghĩ. Miễn là em biết tin tưởng vào chính bản thân mình..."

Đột nhiên, cuộc sống hiện ra với một chuỗi những tháng ngày dễ chịu. Tôi nghĩ điều anh quản lý nói không hoàn toàn đúng. Đôi khi, người ta trở nên mạnh mẽ chỉ bởi người nào đó đã toàn tâm toàn ý tin tưởng.

"Em cảm ơn anh nhiều!"

"Tên tui không phải là Nhiều à nha!" – Anh quản lý chọc tôi.

"Á mà, tên anh là gì ấy nhỉ?"

"Ơ, cái con bé này..."

Gần một tuần sau, bưu phẩm được gửi đến. Ngoài hai hộp cà phê là một lá thư dài thật dài kèm theo một món quà chúc mừng năm mới. Nhưng câu chuyện về chúng, có lẽ tôi sẽ phải hẹn bạn vào một dịp khác...

DUNG KEIL


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro