hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt nắng nhẹ buông trên mái tóc người con gái anh thương, tíc tắc tíc tắc, một giờ đồng hồ cứ thế vội vàng trôi đi. Tắc, lại một tấm ảnh nữa, à không chắc là đã cả chục bức hình rồi ấy chứ nhỉ? Hôm nay anh lại hẹn người con gái ấy, người con gái có đôi mắt biếc trong trẻo và nụ cười xinh đẹp rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia. Vì anh là kẻ hèn nhát, chỉ có thể âm thầm tương tư cô ấy, âm thầm vì cô gái kia mà đi học một chút kĩ năng nhiếp ảnh rồi lại âm thầm hàng tuần hẹn người anh thương ra mà chụp ảnh. Hôm nay anh quyết định dẫn cô đến đồi hoa hướng dương mà lần đầu cả hai gặp nhau, hay nói cách khác là lần đầu trong cuộc đời chỉ đơn giản là chưa từng thấy một ai đẹp như vậy, cái vẻ đẹp làm xao xuyến cả những người yêu văn thơ. Trót vô tình đã đánh cắp trái tim của kẻ si tình kia. Tiếc thay vì nổi tương tư không đủ lớn của anh nên chỉ có thể đứng nhìn kẻ khác cướp đi em, lặng lẽ mà biến mất khỏi cuộc đời của gã vì em, vì em mà trở thành kẻ nhiếp ảnh quèn, trở thành nhà thơ, văn yêu hoa sâu sắc. ... và rồi em biết gì không? gã đã thấy, đã thấy người em yêu đến điên dại mà chẳng màng gì đến gã hay những kẻ xung quanh ấy lấy chồi hoa của em vứt đi, vứt bỏ tấm chân tình kia một cách khờ dại... và rồi chỉ là gã đã lấy chính chồi hoa của em, nuôi lớn một chút, chăm sóc tốt một chút, dùng kéo cắt một! đâm thẳng vào con tim hắn... ô kìa! sao thế nhỉ? hắn ngã gục còn em thì ôm lấy hắn khóc thảm thiết lắm! sao thế nhỉ? rồi tình yêu của gã cũng dần dần như bông hoa kia trong tim hắn mà, lụi tàn và chết đi.   
                          -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro