hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có mùa xuân nào thực sự đẹp. và chẳng có nỗi buồn nào thực sự đau.

Cơn gió mùa hạ và ánh nắng trải dài dưới cánh đồng hoa ngày nào, nhẹ nhàng thu hút rồi hớp hồn những kẻ yêu hoa ngây dại. Kẻ nông dân quèn hằng ngày chỉ trồng, chăm sóc rồi gặt hoa… chỉ có thế và chỉ như thế. Bởi bản tính ngây ngốc nên gã đã ủ thêm một vài căn bệnh vào người, bệnh tương tư! Vị y sĩ đầu làng sống trong túp lều dựng
tạm bằng gỗ mới đến bảo bệnh này rất khó chữa, nhưng gã nào quan tâm gã đang bận nhìn cô con gái vị với mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới cái nắng ngày hè.

Cô đang bận cắm một lọ hoa, ngập tràn những nhành hoa gã đã gặt cho em hôm qua! Gã đưa vài hào lẽ cho vị y sĩ rồi nhanh chóng quay đầu về, hái cho em vài bông nữa. Tỉ mỉ lựa chọn một lát vậy mà đã đến nửa trưa, gã lắc đầu chạy vào buồng cất mấy bông hoa cúc dại trắng để chiều đến tặng cho em, thôi nào trái tim này của gã cũng quá yếu
đuối rồi.

Lặng lẽ lẻn ra sau vườn nhà em và đặt những bông hoa dại ở đó, ngày rồi lại qua ngày gã cứ lặng lẽ như thế rồi đến một ngày, gã thấy em chẳng còn nhận những bông hoa hèn mọn kia nữa. Em viết một tờ giấy bảo rằng em đã có chồng và xin kẻ hèn mọn kia hãy ngừng tặng hoa cho em… gã chẳng biết nói gì và gần như chết lặng, gã hừ lạnh rồi bỏ đi, nhành hoa dại cứ mà nhanh chóng tàn… gã cũng chẳng còn si tình nữa. Lại là ngày hạ nhưng là của một năm sau, nghe tin em chết và được chôn vào mùa xuân dưới cánh đồng của gã, gã lục sùng tìm kiếm đào bới đến điên cuồng rồi thấy em cầm nhành hoa cúc dại trắng mà nhắm mắt thanh thản!? ra là em chết vì một căn bệnh giống gã, em mê mụi kẻ đã ruồng bỏ và phản bội em, em dùng những cái gai nhọn từ
hoa hồng hắn tặng đâm vào tim mình đến khi tắt thở. Vị y sĩ hôm nay đến tìm gã nói con gái vị trước khi chết muốn gửi cho gã thứ này, cầm tờ giấy trắng còn vương mùi cúc dại gã mân mê đọc từng chữ.

Ra là em chẳng muốn tôi giết, hắn ra là em đã biết ai là kẻ gửi tặng những bông hoa kia cho em, và ra là nắng đã tắt khi nỗi buồn này chẳng thể hóa thành nỗi đau, ra là chẳng có mùa xuân nào thực sự đẹp khi thiếu em…

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro