hoa mười giờ pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Thị chính là không nỡ xa thằng Tô, nhưng bị gã đi rồi thì Thị cũng đằng chịu thôi...

Về nhà phú Trịnh cũng chẳng mấy yên ổn. Bà cả cứ liên tục tị nạnh, làm khó, đứa con gái bà cũng chẳng mấy hiền hòa, hở cứ đi qua là lại nói mấy câu làm mấy lần.

Thị biết đã là gái theo chồng thì như bát nước đổ đi nên Thị không trách, không than, nhẫn nhịn một chút.

Hôm ông Trịnh có việc trên huyện, bà cả kêu người đánh Thị rồi cho Thị xuống xó bếp ngủ qua đêm. Nửa đêm ông Trịnh về liền tìm đến chỗ Thị, ông say bí tỉ, mặt mài đỏ âu đến gần cái Thị...

Đã là vợ chồng thì Thị còn cái gì phải ngại với ngùng, có con lại càng là điều đáng mừng, nhưng Thị sợ... Sợ có lỗi, có lỗi với thằng Tô... Thị cảm thấy bản thân nhơ nhếch vô cùng...

Cái Thị bị dày vò từ lúc gã đi cũng đã hơn một năm, chả ngày nào được yên giấc. Lần này ông Trịnh cưới vợ mới, xinh đẹp hơn cái Thị muôn phần, Thị không buồn, Thị vui, Thị vui vì Thị sắp được thanh thản rồi...

Cái đêm đầu tiên mà ông cưới vợ mới về thì cái Thị đã ra quyết định là sẽ chọn lối thoát cho riêng mình.

Thị viết vội lá thư tay cho thằng Tô, chẳng kịp gặp cũng chẳng kịp thương với nhớ gì nữa.

Đi qua nhà thằng Tô lần cuối, nhìn vào lớp ván gỗ mỏng manh, chắc là lạnh lắm nhỉ? Có mùi hương nào thoang thoảng nơi đây... Là hoa mười giờ đây sao? Chưa nở mà đã thơm thế này.

Đêm nay Thị quyết định sẽ chơi đùa một chút... Dưới ánh trăng của bình minh, thứ ánh sáng mà người ta cho là rực rỡ nhất thì đêm nay còn có một thứ rực rỡ hơn. Nàng chính là đóa hoa xinh đẹp nhất, ở cái tuổi đôi mươi này lại càng làm cho nàng trên nên xinh đẹp và rực rỡ nhất. Tuy vậy ánh trăng kia và nàng lại có một điểm chung, đều rực rỡ nhưng lại nhanh tàn...

Sợi dây thừng kết liễu liệu đã kết liễu được cuộc đời của kẻ si tình?

Thằng Tô thoạt chẳng hề thích cái Thị,  một chút cũng không, nhưng đó là vì nó thực chẳng dám nhìn, chẳng dám mơ, chẳng dám tư tưởng đến thân ảnh kia, tâm hồn lại muôn phần xinh đẹp hơn. Chẳng khéo sao nó lại trở thành kẻ si tình không lối thoát. Nghĩ rằng sợi dây kia đã treo lên rồi thì làm gì còn thứ để lưu luyến trên đời nữa, hóa ra lại là càng nặng tình, nặng nghĩa.

Cũng như bông hoa mười giờ vậy, lúc nở rộ thì được mấy người thương? Lúc tàn rồi thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...
______________________________________

Em xong deadline rồi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro