Ma kết - Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạnh phúc đơn giản là có anh bên cạnh"

---------------------------------------- vào truyện nào -------------------------------------

Xin chào mọi người xin giới thiệu tôi là Bạch Dương. Là một cô gái rất thích đi chơi, học thì xếp vào loại trung bình, khá nhưng nhờ vậy tôi lại gặp được anh - Ma kết. Anh là một học sinh ưu tú luôn đứng nhất trường. Anh học giỏi chơi thể thao lại rất tốt. Anh là hình mẫu lý tưởng của tôi, anh lạnh lùng, quyết đoán, khiến tôi say mê chết được.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau 3 tháng hè tôi đi học lại, năm nay tôi học lớp 11, anh học lớp 12. Mới vô trường người tôi nghĩ đầu tiên tôi nghĩ đến là Anh. Tôi nhanh chóng đi đến thư viện phải nói sao nhỉ. Anh là một con người yêu sách hơn bất kì ai. " lần anh đã kể cho tôi nghe anh đã đọc được hết nửa thư viện trường rồi". Anh thật đáng sợ. Nếu là tôi thì đã giành thời gian cho những nói đông đúc, ồn ào. Đang suy nghĩ tôi vô tình đụng phải một người.

- ai da.... Đi không biết nhìn đường sao - tôi nói. Ngước lên nhìn người trước mặt. Đó không ai khác là anh. "Tôi vừa đụng anh, mới vào đầu năm mà đã xui vậy sao gây ấn tượng xấu rồi. ". Đang suy nghĩ thì có một giọng nói kéo tôi tỉnh lại

- Em không sao chứ. Đi đứng vẫn không biết nhìn đường nhỉ - anh nói. Rồi đưa tay về phía trước kéo tôi ngồi dậy.

- hì... Em té vẫn được anh đỡ dậy thì lo gì đau. - cố gắng cười tươi rồi chọc lại anh.

- ai da... Đau - anh búng trán tôi một cái lúc nào cũng vậy chỉ cần tôi chọc là sẽ bị anh búng trán.

- về lớp đi - anh nói.

Giờ tôi mới để ý định lên thư viện tìm anh nhưng anh đã ở đây thì chắc là hết giờ rồi. Haizz... Đành về lớp. Tôi chào anh rồi đi về phía lớp học. Năm nay trường xếp lớp lại nên có một số học sinh mới mà tôi không biết. Tôi chọn cho bản thân chiếc bàn cuối rồi đi làm quen.

--------------------------------- Giờ ra chơi -----------------------------------------------
Tôi lấy bento trong cặp rồi chạy thật nhanh ra sau sân trường. Nơi tôi phát hiện anh thường tới lúc ra chơi. Nhưng hôm nay tôi đến thì.... Anh đang nói chuyện với một cô gái còn có vẻ rất vui. Tôi có thể thấy ý cười trong mắt anh. Tôi cố chấn tỉnh lại bản thân rồi đi lại.

- Chào anh, Ma Kết em đến trễ - tôi nói.

- ừm. - anh đáp.

- Đây là... - tôi hỏi.

- đây là Cự giải, bạn lúc nhỏ của anh - anh đáp.

- Chào em, chị là cự giải, đây là cô bé cậu kể đó hả Ma Kết, đúng là rất đáng yêu nhỉ. - cự giải nói. Cười thật tươi về phía tôi.

- Chào chị. - tôi cười rồi đáp lại. Rồi xuống cùng ăn bento với hai người họ.

Giờ mới để ý hình như bento của anh hơi khác. Nó bắt mắt và đẹp hơn hồi đó. Tôi định hỏi nhưng khi nhìn sang hộp của chị cự giải thì tôi đã hiểu rằng đó là của chị ấy làm cho anh ấy. Tim tôi lúc này nhói quá "tại sao cơ chứ? Vì em đến sau sao? " họ cứ nói chuyện cô cứ như một cái bóng ngồi dưới mặt trời là chị cự giải.

Chị ấy vừa đẹp, học giỏi, là bạn lúc nhỏ. "Chị ấy đến trước mày bạch dương à! Mày nên bỏ cuộc đi! ". Khoé mắt tôi cay cay, hình như tôi sắp khóc mất rồi. Lo ăn lẹ hộp bento rồi chào tạm biệt anh. Tôi chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh, lúc này tôi mới để ý nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nói:"hôm nay con không khoẻ mẹ xin cho con về sớm nha."

Mẹ lo lắng hỏi thăm tôi nhưng tôi đều nói dối, lúc này tôi chỉ muốn về nhà. Trong lúc mọi người đang ăn trưa tôi vội vàng lên lớp lấy cặp rồi ra về. Đang đi thì cơn mưa đột nhiên ào đến nó khiến tôi không muốn về nữa.

Tôi cứ đi nhưng không có điểm dừng. Đến một công Viên tôi mệt nên ngồi xuống mưa cứ rơi tôi cứ ngồi đấy ngắm. Phải nói đúng hơn là khóc. Nước mắt cứ rơi. Lúc này tôi nhớ lại một lần tôi và anh đang học trời cũng mưa thế là tôi bỏ bê việc học chạy ra đùa nghịch, anh kêu tôi vào nhưng tôi lại tạt mưa vào anh, lúc đó tôi với anh như hai đứa trẻ đùa nghịch dưới mưa. Quên đi mọi thứ. Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi biết sao đây. Tôi thấy mưa đang từ từ nhẹ lại nên đi về nhà vì chỉ cần nó ngừng tôi sợ bản thân lại cho người khác thấy mình lúc này thật thảm hại.

Về nhà tôi sốt cao 39°. Tôi nghỉ hai ngày ở nhà dưỡng bệnh nhưng cái tôi không ngờ anh đã đến thăm. Tôi đã tự hỏi bản thân "tại sao anh ấy biết nhà mình cơ chứ". Anh đi đến bên giường bệnh. Tôi rất muốn làm một bạch dương hằng ngày bên cạnh anh, cười với anh, chọc anh. Nhưng hôm nay thật sự tôi mệt mỏi. Không khí cứ im lặng từ lúc anh bước vào.

- em thấy ổn rồi chứ. - anh hỏi. Tay đưa sờ trán coi nhiệt độ.

- ổn hơn hôm qua ạ. -tôi gượng cười rồi trả lời. Bàn tay anh lạnh lạnh khiến cho tôi cảm thấy thâtn thoải mái.

- tại sao lại dầm mưa - anh hỏi ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.

Tôi không trả lời vì không biết nên nói sao với anh. Không lẽ lại nói vì ghen nên em đi tắm mưa. Có khi sau hôm nay tôi và anh không thể nói chuyện được nữa. Tôi im lặng. Anh cũng thế.

- khụ.. khi nào khoẻ nhớ đi học ở nhà nhiều mất bài đấy. Anh cũng có chuyện muốn nói. - anh cố phá hỏng sự im lặng của căn phòng.

Nói xong anh chào tạm biệt. Chúc tôi mau khoẻ rồi anh đi về. Không cho tôi nói bất cứ lời nào.

---------------------------------- 2 ngày sau hôm anh đến --------------------------
Tôi đã đi học lại bình thường có rất nhiều người hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa. Tôi muốn tìm hình bóng anh nhưng tại sao lại không có. Thư viện không có. Sân sau cũng không. Đa số những chỗ tôi cho là có anh đều đi nhưng anh biến đi đâu mất rồi. Cảm giác hụt hẫng rất rõ trong tôi. Rõ ràng là anh kêu khoẻ lại anh có chuyện muốn nói. Rõ ràng kêu tôi đi học vậy mà giờ anh lại không có ở đây.

Tôi về lớp thì hết sức ngạc nhiên anh đang đứng ngay dưới cửa sổ chỗ nói ngồi. Trên tay cầm một chùm bong bóng. Dưới chân thì có hoa hồng làm trái tim. Nó lãng mạn làm sao nhưng nó dành cho ai. Tôi mở cửa sổ nghe tiếng anh nói lớn:

- Bạch Dương em có nghe anh nói không?

- Có ạ! Anh muốn nói gì? - tôi trả lời lại.

- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé! - anh đáp.

Tôi như không tin vào tai mình. Anh đang nói gì cơ? Yêu tôi sao?  Không thể nào. Tôi đỏ mặt, nước mắt lại trào ra. Gật đầu. Tôi đứng lên cửa sổ nhảy xuống chỗ anh. Giây phút đó tôi mới biết thì ra anb luôn ở đó đỡ cô dù có thế nào anh sẽ luôn ở đó. Cả lớp nhìn cặp đôi đang hạnh phúc mà ghen tị.

Từ đó tôi và anh trở thành cặp đôi nổi nhất trường. Thì ra anh và cự giải chỉ là chọc cho tôi ghen nhưng anh lại không ngờ tôi lại tắm mưa rồi bệnh. Anh ân hận nên tỏ tình với tôi sớm hơn. Tôi cũng không trách anh được mà phải nói là rất hạnh phúc.

Cuộc sống là chuỗi ngày dài nhưng đôi khi hạnh phúc là được ở bên anh.

----------------------------------------- END -----------------------------------------------
Hình như chap này hơi nhạt. Cho mình ý kiến nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro