Sư Tử - Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ký ức của em luôn tối tăm nhưng nhờ có Anh nên tương lai mới rực rỡ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó - Cự giải - một cô gái đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ nên tính cách lạnh lùng, thờ ơ.

Anh - Sư Tử - đào hoa, học giỏi thích thú cái tính cách của nó.

------------------------------------------- Bắt đầu nào -------------------------------------
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 này cũng là ngày nó và Anh được gặp nhau. Nó là học sinh lớp 11 nhưng vì thông minh nên được đặt cách nhảy lên lớp 12. Anh là học sinh luôn đứng hạng nhất trong học tập cả thể thao nhưng lại bị nó đánh bại trong một lần kiêu ngạo. Đâm ra thích thú và chọc phá nó.

- Nhóc lùn tới rồi kìa - anh dùng giọng mỉa mai như mọi ngày chỉ cần nó đến lớp sẽ bắt đầu bằng việc đã kích nó bằng câu từ. Nhưng một sự thực phũ phàng anh càng làm nó chú ý nó lại càng cách xa anh và chống đối anh.

- Ai cho em ấy hộp sữa đi chứ mắc công em ấy khóc đòi mẹ bây giờ... - anh nói tiếp nhưng nó cũng không phản ứng lại.

Đang định nói thêm nhưng nó lại cầm sách vở bước ra ngoài. Ngày nào cũng vậy anh luôn gây sự chú ý nhưng con nhóc đấy không quan tâm anh." Đường đường là hotboy học giỏi nhưng lại không làm nó để ý được hỏi sao anh không tức". Anh quyết định đi theo thấy điểm dừng là thư viện." Nơi anh chán ghét nhất " nên chỉ đứng qua cửa sổ coi nó đang làm gì. Thấy nó đang ngồi gần một nam sinh và lâu lâu còn trả lời mấy câu nói của người đó nên đâm ra tức. Anh đi vào lấy đại một cuốn sách ngồi cách nó không xa nghe lén.

- Chỗ này tớ không hiểu giúp tớ với Cự Giải - nam sinh đó hỏi.

- Này - nó viết vào mảnh giấy không thèm nhìn cậu ta trả lời.

- thanks mà Giải này tuần này ba mẹ tớ về nói muốn gặp cậu đấy - nam sinh đó nói.

- Ừ - nó trả lời.

Hai người chìm trong im lặng còn anh ngồi nghe hết tất cả có thứ gì giống như dao cứ cứa vào tim anh, nó cứ nhói lên. "Đi gặp ba mẹ, cái gì.... Cơ không thể nào.... Nhưng tại sao mình lại ở đây ấy nhỉ mọi ngày mình còn không vào đây ". Suy nghĩ xong anh nhanh chóng rời khỏi đó nhưng đầu óc cứ ở chỗ nó. Một lúc sau nó vào lớp ngồi học, anh vào thấy nó cũng im lặng không khí của lớp cứ như con ruồi bay qua cũng có thể nghe. Giờ ra chơi thứ xoá bỏ không khí quái quỷ này của lớp.

Nó thu xếp sách vỡ rồi đi ra khỏi lớp ngay khi anh chợt nhận ra. Anh đi xuống căn tin mua hộp sữa rồi theo nó. Chợt anh thấy nó đang cầm viết vẽ chậu hoa hồng, tim anh khẽ lỡ một nhịp khi nhìn thấy nó nghiêm túc quan sát, chia tỉ lệ, ánh nắng như làm nó toả sáng hơn. Anh đi lại gần mới để ý hình như nó đang cười. Một nụ cười rất đẹp. Anh nói:

- Cho này.

Nó đang say sưa không để ý nghe tiếng ai đó nói thì nhìn qua thấy anh nụ cười tắt ngẫm. Anh nhíu mày "mình khó ưa đến nỗi em ấy khi vừa thấy đã tắt nụ cười sao". Nó mở miệng đập tan không khí im lặng vì hai đứa cứ nhìn nhau mãi:

- Anh cần gì??

- Cho này - anh lấy lại phong độ cười thật tươi đưa cho nó hộp.

- Không lấy - nó trả lời sau khi anh vừa nói.

- Tại sao?? - anh nhíu mày hỏi lại.

- thích - nó trả lời ngồi quay lại vẽ không quan tâm anh đang đen mặt nhìn bản thân.

- Có biết có bao nhiêu người muốn được anh tặng quà cho còn không được không vậy mà nhóc lại không nhận quà của anh. - anh cố bình tĩnh mỉa mai công việc cao cả mình đang làm.

Nó không trả lời ngồi vẽ anh đen mặt giật lấy cuốn vẽ đó. Nó bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh lấy mất đến lúc định thần thì anh đang lật từng trang coi tác phẩm của nó. Nó định giơ tay ra lấy nhưng anh đưa lên cao nói:

- Nếu muốn lấy uống hết sữa sẽ đưa.

- hừ.... - nó với không tới tay lấy hộp sữa uống sạch rồi ra quăng vào thùng rác gần đó.

- Đưa đây - nó nói.

- Vậy mới tốt chứ - anh thấy nó uống hết nên đưa nó rồi ngồi ngắm nó vẽ.

Còn nó thì không quan tâm anh cứ vẽ. Không khí lúc này thật lãng mạn người con gái thì vẽ còn người con trai ngắm cô gái ấy, hai người dù không nói nhưng có lẽ hình như trong trái tim đang hình thành một khoảng trống cho đối phương.

Cũng từ ngày đó nó với anh cứ giờ ra chơi là gặp mặt. Vì sao ư??  Vì cứ giờ ra chơi ai anh lại lấy cuốn vẽ rồi bắt nó uống sữa mới cho lấy lại. Nó cứ ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng hôm nay nó không đến trường trái tim anh khẽ thiếu vắng hình bóng người con gái ấy. Anh đã hỏi mọi người vì sao nó không đến trường nhưng câu trả lời là không biết vì sao. Vì nó không có bạn. Một tia hy vọng khẽ trôi qua não anh nhớ nó có một người bạn lớp kế bên lần trước ở thư viện thấy hai người có vẻ thân nên đi qua hỏi.

Ai cũng nói cậu ta hôm nay cũng không đi học nên đâm ra bế tắt anh đến phòng giáo Viên hỏi địa chỉ nhà nó. Anh mới biết nhà nó khá xa. Sau giờ học anh đến nhà thì nhà khoá hàng xóm nói nó dọn đi nơi khác. Lúc này anh như không đứng vững được nữa. " cái gì cơ nó đã dọn đi rồi sao. Tại sao không nói cho anh biết chứ. Đúng rồi nhỉ mày với con nhóc đó có là gì đâu. Từ đâu là mình đơn phương. Hừ... Sư tử à mày ngây thơ quá!! " anh suy nghĩ rồi tự đứng cười một mình.

Đúng là anh ngốc, ngốc là không nói sớm hơn mình thích nó.

Sau hôm đó, anh và nó không gặp nhau. Anh cũng từ đó rút hồ sơ đi qua Mĩ học rồi tốt nghiệp rồi lập nghiệp.

------------------------------------------ 5 năm sau -----------------------------------------------
Đã 5 năm anh và nó không gặp nhau hôm nay anh về nước vì vừa có hợp đồng vừa nghe tin sẽ họp lớp 11 nên về thăm mọi người luôn.

Anh bước đi trên con đường đến trường học nơi nó và anh gặp nhau,  nơi anh từng thích nó, nơi anh vụt mất tình yêu mới chớp nở đã mất. Anh không suy nghĩ nhiều cứ bước từng nơi vì cứ nghĩ sẽ gặp lại nó, sẽ thấy lại nó, sẽ có thể nói ra 3 chữ 9 từ mà lúc đó không thể.

Càng qua nhiều nơi tim anh lại nhói lên đúng vậy dù 5 năm thì sao anh vẫn nhớ nó vẫn nhớ những lần trêu chọc, vẫn nhớ nó cách lạnh lùng, thờ ơ, vẫn nhớ nụ cười đầu tiên của nó, vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về nó.

Cứ suy nghĩ nên không để ý anh đâm phải một người. Những tờ giấy vẽ của người đó rơi ra trong đó có một tấm hình khiến anh bất ngờ. Người trong bức vẽ ây không phải anh sao những đường bút cách chia tỉ lệ này chỉ có một người. Anh cúi xuống nhìn đúng là nó. Nó vẫn vậy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn cứ thích vẽ, vẫn là mái tóc nâu ngày nào. Anh như không tin được miệng lấp bấp nói:

- Cự giải là em sao?? Là em đúng không??

- Chào anh lâu quá không gặp - lúc nãy khi thấy anh lượm tranh giùm mình là biết anh đã về người từng khiến tim nó rung động.

- đúng là em rồi. Anh không khoẻ dù chỉ một chút đó em biết không. Mấy năm qua anh không khoẻ dù chỉ một chút. - anh nói.

- vì sao?? - nó hỏi lại.

- vì anh mắc bệnh tương tư đấy em biết không?? - anh nói.

Nó không trả lời hình như tim nó vừa nhói lên thì phải, hình như nước mắt nó sắp rơi rồi, hình như nó cũng lỡ yêu anh rồi. Ngày nó rời đi nó rất muốn gặp anh muốn chào anh muốn nói với anh cảm xúc của bản thân nhưng vẫn là không có cơ hội ngày gặp lại thì anh đã mắc bệnh tương tư vậy người đã khiến anh mắc bệnh là ai??

- Là ai vậy?? - nó hỏi.

- là em. - lúc này thật sự anh không kìm chế được nữa anh thật sự chỉ muốn ôm nó để thoả nỗi nhớ mấy năm qua không gặp.

- Anh yêu em,  Cự giải, làm bạn gái anh nha - anh nói tiếp

- em... Em... - nó như không tin vào tai mình nữa sao cơ hotboy Sư tử đang tỏ tình nó, người nó từng nghĩ sẽ không bao giờ chạm vào được,  nó bất ngờ đến nổi không nói được lời nào nữa. Nó gật đầu thay cho câu trả lời.

Anh cũng không ngờ nó lại, câu trả lời của nó lại là đồng ý. Anh vui đến không nhịn nổi ôm nó thật chặt như sợ buông ra nó sẽ biên mất. Cả hai cứ đứng đó trong khi cả lớp đang nhìn mà gato họ không ngờ ngày kêu gặp lại sẽ có một cặp, sẽ có một tình yêu bắt đầu, sẽ có khoảng thời gian xoá bỏ tất cả hiểu lầm.

Đúng vậy tình yêu đôi khi cứ như lưới bắt cá vậy nếu tin tưởng và chờ đợi chúng ta sẽ có một mẻ lớn.

--------------------------------- End -----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro