Sư tử - Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mãi là bạn"

------------------------------------- Vào truyện --------------------------------------------

Nhỏ - sư tử - một cô gái học giỏi,  thông minh, nhưng đem lòng thích hắn.

Hắn - song ngư - một người lạnh lùng,  học giỏi,  giỏi thể thao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ một con người hoàn hảo luôn luôn kiêu ngạo hằng ngày thư tỏ tình đầy hộc bàn, thứ gì muốn có cũng được nhưng có một thứ nhỏ không có đó là hắn.
Hắn là ai? Là một người cùng lớp, là người dù cố gắng cách mấy cũng không biết có chạm vào được không. Như mọi ngày giờ ra về nhỏ luôn xuống sân bóng rổ để phụ giúp. Lúc đầu thì rất ghét nhưng cũng chính nơi này nhỏ thích hắn. Từng cử chỉ giúp nhỏ nhặt bóng, lấy sách cho nhỏ trong thư viện hay đôi lúc ngủ quên nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của hắn. Nhỏ cười thật tươi đi vào trong hắn vẫn như thế tới rất sớm đang khởi động. Nhỏ đi lại nói:

- Chào song ngư vẫn đến sớm nhỉ.

- Chào - hắn không quay lại nhìn nhỏ trả lời.

Nhỏ hụt hẫng ngày nào cũng vậy, nhỏ luôn đến sớm để có thể nói chuyện với hắn nhưng hắn lúc nào cũng chỉ quá lắm coi nhỏ là bạn,  chào cho lịch sự nhưng nhỏ không quan tâm " có công mài sắt, có ngày nên kim" nhỏ luôn nghĩ như thế. Định nói thêm nhưng các thành Viên khác của đội cũng đã đến nên đành im.

- Mọi người đến rồi nhỉ, xin lỗi nha tớ đến trễ - một cô gái có mái tóc dài đến ngang hông bước vào.

Nhân vật phụ

Nó - Song tử - học lớp kế bên là người giúp đội bóng rổ luyện tập khi thầy vắng mặt.

Nhỏ quả thật rất ghét người này vì sao? Vì nó chính là nguyên do hắn không thích nhỏ. Nó là một cô gái năng động, thân thiện. Nó khác nổi tiếng vì nó là người có chức sau thầy thể dục. Có nhiều tin đồn là hắn thích nó nhưng nhỏ không quan tâm chỉ cần có 1% nhỏ vẫn sẽ đánh bại nó.

- Không sao, hôm nay thầy có việc à, nè - hắn đưa cho nó khăn giấy.

Nó cười rồi nhận gật đầu cho hắn hiểu lúc nào cũng vậy nó luôn được hắn chăm sóc nhỏ rất bực nên lên tiếng:

- Mọi người vào luyện tập nào.

Thành công chia rẽ được cặp đôi đó nó đi đến chỗ nó mỉa mai

- Nơi này là nơi để rèn luyện không phải nơi tình tứ đâu.

Nó hiểu được ý nhỏ nhưng cũng trả lời cho nhỏ tức:

- Mình biết rồi,  cảm ơn đã nhắc nhở tớ nhen, hì.

Nó cười làm nhỏ khá tức không cãi lại được nên nhỏ đi lại chỗ ghế ngồi coi lấy khăn và nước cho mọi người. Đúng vậy dù nhỏ có học giỏi như thế nào,  dù có làm bao nhiêu việc để hắn để ý nhưng không bao giờ thành công.

Đang bực mình nhưng đến lúc hắn ra sân tập thì tâm tình nhỏ ổn định lại liền cảm giác bực bội đều tan biến vì sao ư? Vì lúc hắn ra sân là lúc toả sáng nhất nhỏ cũng vì thế mà mê mẩn. Đang đấu thì nó kêu hắn vào nghỉ. Sao cơ thay hắn lần đầu tiên nghe hắn bị thay đấy. Nó đi lại hỏi:

- Sao cậu lại thay Ngư vào thế.

- Vì hiện tại tớ thấy Ngư không nên vào sân - nó trả lời.

- Sao cơ cái gì mà không nên là cậu không muốn cậu ấy thay chỗ của ai trong các người đó đúng không? - nhỏ tức đẩy mạnh nó khiến nhỏ trực chân ngã xuống. Hắn chạy lại hỏi thăm đỡ nó dậy. Nói nhỏ:

- Sao cậu lại đẩy người khác như thế.

- tớ chỉ là thấy cậu không được ra sân nữa nên mới hỏi cậu hỏi thôi nhưng tớ....... - chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen vào.

- Là tớ đã ra hiệu muốn vào vì muốn nghỉ ngơi cậu đẩy cậu ấy như thế khiến chân cậu ấy trực rồi này - hắn rất ghét những người không nhìn tình hình mà nói chuyện nên khá tức.

- tớ xin lỗi - nhỏ cúi mặt xuống không dám nhìn thì ra họ thân đến nổi có thể hiểu được dù không nói chuyện. Nhỏ định ngồi xuống coi vết thương của nó nhưng hắn không cho nói tự làm.

Hắn chăm sóc vết thương của nó kỉ lưỡng rồi mới vào sân cùng mọi người để tiếp tục luyện tập. Trước khi ra sân còn liếc nhỏ một cái. Tim nhỏ lại nhói thêm lần nữa. Nhỏ định đi nhưng có cánh tay đã giữ nhỏ lại, nó nói:

- Đi đâu vậy,  ngồi xuống đây chơi với tớ này vết thương nhỏ thôi làm mà làm khó tớ được đừng đi mà.

Nhỏ nhìn nó có thật không vậy bị như thế mà lại nói không sao đang muốn chọc tức nhỏ sao nhưng thôi nhỏ cũng ngồi xuống nói chuyện với nó:

- xin lỗi.

- có gì mà xin lỗi mấy chuyện này bình thường mà - nó trả lời

- nhưng tôi cũng nên xin lỗi - nhỏ nói.

- Hì...  - Nó cười giờ mới để ý nó cười rất đẹp liệu có phải nhỏ thui nó ở điểm này.

- Song tử này tớ hỏi cậu có được không? - nhỏ hỏi.

- cậu cứ hỏi đi tớ trả lời - nó đáp.

- cậu... Làm sao mà có thể giúp thầy thể dục để trông coi mấy người này tập bóng rổ thế - nhỏ hỏi.

- vì đầu năm tớ đã đoạt giải nhất ý mà - nó đáp.

- Cậu giỏi thế - nhỏ nhìn nó. Nó vừa lùn vừa thân thiện vậy mà đoạt được giải nhất ư.

- Vậy cậu quen Song Ngư khi nào thế - nhỏ hỏi.

- Tớ không nhớ - nó đáp.

- Sao cơ - nhỏ ngạc nhiên tại sao lại không nhớ chứ.

- hì... Làm cậu bất ngờ sao, thiệt đấy trí nhớ tớ kém lắm tớ cũng không nhớ nữa - nó lại cười.

Nhỏ cũng không biết nên nói gì nữa cứ ngồi đó nhìn mộ người chơi. Đột nhiên nó đứng lên nói:

- Này cho tớ mượn trái bóng có được không.

- tớ cho cậu thấy chân tớ không bị gì nữa nhá nên đừng ấy nấy nữa.

Nhỏ bất ngờ thì ra nó cứ tưởng nhỏ buồn nên muốn chứng minh chưa kịp nói gì nó đã bước ra sân mọi người hiểu ý chỉ còn nó và hắn trên sân. Nó đưa bóng rất đẹp thật không ngờ nó nhỏ con vậy mà chơi giỏi quá hắn cứ muốn lấy thì nó lại vô rổ. Hai người họ trên sân nhìn đẹp đôi và ăn ý cỡ nào nhỏ thật rất sợ.

Cuối cùng tỉ số là 2:1 nó thắng nó đi vào khoe với nhỏ. Nó cười tươi đi lại nói:

- Tớ thắng rồi.

Nhỏ cũng tỉnh lại sau mớ hỗn độn đúng vậy nó chơi đến khiến người khác ngất ngây mà không biết. Họ thật sự rất hợp nhưng nhỏ cũng sẽ không bỏ cuộc.

- Ừ tớ về trước. Mai gặp - nói rồi nhỏ quay lưng bước đi.

--------------------------------- ngày hôm sau ------------------------------------
Nhỏ nghe nói hôm nay có dạ tiệc định rủ hắn nhưng không thấy đi tìm xung quanh thì nghe tin hắn ở sân sau. Đi đến nơi thì nghe được chuyện mà nhỏ không nên nghe.

- Song Tử chúng ta biết nhau bao lâu rồi - hắn hỏi.

- tớ làm gì nhớ - nó trả lời.

- Vậy còn nhớ hôm nay ngày gì không - hắn hỏi.

- etou.... Sinh nhật cậu đúng không? - nó trả lời.

- Vậy quà đâu? - hắn hỏi.

- tớ quên..... - chưa kịp nói xong hắn đã cưỡng hôn nó.  Nhỏ như không tin vào mắt mình thì ra hắn đúng là thích nó thích rất nhiều là đằng khác nhỏ cứ đứng ngây ra đó nước mắt cứ rơi. Một lúc sau hắn thả nó ra nói:

- Không cần quà, làm bạn gái tớ là được.

Mặt nó đỏ như cà chua chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn với nó cứ đứng nhưng không biết rằng nhỏ đã khóc đến xưng cả mắt ở sau bức tường." Đúng vậy hắn là dành cho nó chứ có cho mày đâu sư tử mày đừng cố gắng nữa bỏ cuộc thôi." nhỏ nghĩ rồi đứng dậy lâu nước mắt nói:

- Chúc cậu hạnh phúc người con trai tôi yêu. Mãi mãi tôi và cậu cũng chỉ là bạn có khi. Cũng chưa từng.

Sau hôm đó tin tức nó với hắn hẹn hò ai cũng biết người thì chúc mừng,  người thì ganh tị nhưng với nhỏ từ giờ chỉ biết nhìn từ xa hắn chứ không bao giờ chạm được.

" Yêu Anh nhưng số phận không cho phép chúng ta là một đôi Anh à!  Từ giờ Anh hãy hạnh phúc. ".

--------------------------------------------- END --------------------------------------------------

Cho mik ý kiến nhen ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro