Song Tử - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và em được gắn kết với nhau nhờ sợi dây tơ "

---------------------------------- phân cách nào --------------------------

CÔ - song tử một con người sống dưới sự bảo bọc của ông bố đứng nhất về trang sức,  cô từ nhỏ đã sống như một con rối chỉ biết làm theo ý bố không cãi cũng không chống đối nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.  Và ngày cô chống lại bố của cô cũng tới.

CẬU - thiên bình một chàng trai thích sống tự do,  thích cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng sự thật không ngờ chính là gia đình anh lại là kẻ thù của bố cô.

--------------------------- Bắt đầu truyện nào ---------------------------------------
Vào một ngày mưa rơi tầm tả tại một căn nhà những tiếng đập phá tiếng chữi bới không ngừng phát ra.

- Bố lúc nào cũng coi con như một con rối con cũng có cảm xúc chứ làm ơn hãy để con tự do làm điều mình muốn được không ạ,  coi như con cầu xin bố con mệt mỏi lắm rồi, nếu bố còn ép buộc con nữa con chết cho bố coi - một cô gái sở hữu mái tóc xanh đang cố gắng hét lên thật to những suy nghĩ của bản thân cho người đàn ông trung niên đang ngồi uống cà phê trên sofa, tay thì cầm chiếc bình hoa trên bàn đập.

" Xoảng"

Nghe con gái nói như thế ly cà phê đang uống ông cũng rơi tự do rồi bể nát.  Ông đã giữ bình tĩnh để nghe cô nói nhưng cô lại không như thế cứ bắt ông phải lớn tiếng mới nghe,  ông chỉ muốn tốt cho cô nhưng có lẽ nó đang làm cô cảm thấy khó chịu.  Ông cố để cơn giận xuống nói:

- Nhưng việc đó thì không , ta chỉ muốn tốt cho con một là nghe lời hai ta sẽ làm mọi cách để con phải nghe.

Cô nghe như vậy cũng hiểu bố cô sẽ làm gì nhưng lần này cô mệt mỏi rồi.  Ngay lập tức cô lấy thêm một cái bình gần đó quăng thẳng xuống rồi la lên:

- Con không nghe - nói xong cô chạy ra khỏi nhà biến mất sau làn mưa. Ông bố đứng đó khá bất ngờ mọi lần ông nói vậy chắc chắn cô sẽ không như thế mà nghe lời nhưng lần này lại không nó phản lại ông lại còn làm hành động vô lễ đó. Ông nhất định sẽ cho nó một bài học. Ông lấy chiếc điên thoại bấm một dãy số.

- Tìm nó về cho bằng được.... - ông thầm nghĩ " ta chỉ muốn con được mọi thứ tốt nhất nhưng tại sao lại như thế này"

Trong làn mưa một cô gái không ngừng khóc,  không ngừng hỏi tại sao ông luôn áp đặt mọi thứ lên cô như thế cô thật sự rất mệt,  cô muốn được tự do. Nghĩ là làm cô ngay lập tức lao thẳng ra đường một chiếc xe tải đang chạy đến cô nhưng có điều gì đó không ổn " tại sao lại không đau", " hình như mình đã lên thiên đường ". Những ý nghĩ cứ thế trôi qua một giọng nói trầm ấm lôi kéo cô về hiện tại.

- Cậu ổn chứ tại sao lại làm chuyện khờ như thế.

Lúc này cô mới mở mắt nhìn cho rõ đó là ai.  Thì ra người đó không ai khác đó là Thiên Bình,  cậu bạn học chung với tôi từ lớp 6. Cậu lại hỏi tiếp.

- Sao cậu lại ở đây,  trời đang mưa lớn vậy sao cậu lại ở đây,  tại sao lại khóc thế.

Cậu cứ hỏi,  cô cứ nhìn cậu bằng con mắt như người mất hồn rồi bỗng cô thấy hoa mắt ngồi chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy vậy liền đỡ cô,  cơ thể cô rất nóng cậu đoán ngay là cô đang sốt, cậu định đưa cô đến bệnh viện nhưng sợ không kịp nên chạy thẳng về nhà,  bấm một dãy cô rồi nói:

- Đến ngay tôi cần gấp.

Cậu nhờ người làm thay giúp cô một bộ quần Áo rồi đợi bác sĩ tới. Đợi khám xong cậu mới đi thay quần Áo rồi qua canh cô.  Cậu khẽ vuốt mái tóc đã được người làm sấy khô, cậu nghĩ " nó thật mượt". Cô lúc ngủ trong thật bình yên và xinh đẹp. Đột nhiên một câu hỏi khẽ lướt qua đầu " tại sao cô ấy lại khóc". Suy nghĩ được một lúc cậu nghe được tiếng cô từ trên giường khẽ cữ động:

- Ư... Ưm... - cô đang cố mở mắt để thích nghi với ánh sáng nhẹ của bóng đèn ngủ. Trong đầu bèn nghĩ " đây là đâu..... Tại sao mình lại ở đâu ấy nhỉ... ". Lúc này cô mới đưa mắt tới chỗ cậu,  đang cố ngồi dậy thì có một cánh tay đưa tới đỡ.  Giọng nói trầm ấm vang bên tai cô:

- Tỉnh rồi hả,  để tới lấy cho cậu chút nước nhé.

Cô không trả lời. Chỉ để cậu giúp mình ngồi dậy rồi đưa nước lên miệng để cô dễ uống. Lúc này mới tỉnh được một chút định mở miệng thì ngoài cửa có tiếng:

- Cốc... Cốc... Cốc... Cậu chủ cháo với thuốc đây ạ.

Cậu nghe thấy để cốc nước xuống rồi ra lấy cháo và thuốc từ người làm. Cậu đem vào thổi rồi đút cho cô,  đang mệt nên cô cũng không để ý cho cậu đút mình thì ngồi ăn. (Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng hai người là n.y với nhau nhưng không phải cậu yêu cô còn cô chỉ như con rối do bố điều khiển. Giữa hai người khoảng khắc tuy gần nhưng xa.  Một người muốn chạm đến,  một người cứ đứng đó nhìn rồi quay đi tiếp.)

Sau khi đút xong cậu đưa cho cô mấy Viên thuốc do bác sĩ kê. Lúc này nhìn kĩ người cậu yêu cô trong thật lấm lem "mắt thì xưng lên vì khóc còn đôi mắt thì vô hồn". Cậu thấy xót nhưng không biết nên mở miệng thế nào nên chỉ ngồi im lặng nhìn cô uống thuốc. Còn về phần cô uống xong thấy cậu cứ nhìn nên cô cố mở miệng hỏi cậu:

- Sao thế cậu muốn hỏi gì nói đi tớ sẽ giải đáp đừng im lặng tớ sợ lắm đó - khẽ cười nhưng ánh mắt lại không như thế.

- Tớ... Muốn biết tại sao cậu khóc, tại sao cậu lại tạo nguy hiểm cho bản thân,  tại sao lại ra ngoài trong khi cậu sợ nhất là sấm sét,  cũng đừng cố cười trước mặt tớ nếu không muốn - cậu trả lời cô.

Nghe những câu hỏi đó cô lại muốn khóc, đúng vậy tại sao ông trời lại đối với cô như thế, quay đi quẩn lại vẫn là chữ "tại sao". Thấy cô thẩn thờ nên cậu nói tiếp:

- Nếu không nói cũng được khi nào muốn nói thì tớ nghe, cậu nghỉ đi tớ ra ngoài - định đứng lên nhưng có cánh tay đã giữ cậu lại.

- Gia đình cậu là kẻ giết đi mẹ tớ đúng không?? - cô hỏi.

Mắt cậu mở to.  Cô đang nói gì thế

- Cậu... Đang nói gì thế.

- tớ chỉ nghe từ miệng bố,  tớ không chắc nhưng.....

Giọng cô lúc này không thể nói được nữa có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Cậu đứng đó nhưng không trả lời vì đó cũng có thể là sự thật vì bố mẹ cậu là bác sĩ, cậu có lần nghe bố nói nhưng cậu cứ nghĩ là giả nhưng chính cô nói như thế. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Cậu nói tiếp:

- Song tử.... Tớ.... - chưa nói xong cậu đã bị cô nhảy vào.

- Cậu không cần xin lỗi cũng như kêu tha thứ gì cả,  tớ không trách cậu.  Tớ... Biết chuyện này sẽ xảy ra nhờ vào bức thư mẹ để lại nhưng tớ sợ xin... Ư.. Ưm

Cậu đang làm gì cơ chứ đó là cướp đi nụ hôn đầu của cô. Cô đang đơ ra không hiểu gì đã bị cậu chủ động lúc định hình lại thì đã quá muôn. Cậu khẽ cắn môi cô đưa đầu lưỡi vào càng quét mật ngọt từ cô, cậu thấy cô gần mất hết dưỡng khí thì thả cô ra. Cô khó khăn lấy lại hô hấp.

- S... A.. O.... C.. Ậ... U... Dám.

Khuôn mặt vừa đỏ vì giận vừa đỏ vì chuyện lúc nãy khiến cậu không phì cười. Cậu khẽ vuốt đi những lọn tóc trên má cô,  rồi nói:

- Song tử tớ thích cậu,  tớ yêu cậu,  tớ muốn chăm sóc cậu, không phải để chuộc lỗi hay cố gắng xin cậu tha thứ. Tớ có thể hét to cho cậu nghe rằng tớ thích cậu à không yêu cậu đến cỡ nào nên cậu có thể kiểm chứng. Nếu không tin tớ sẽ làm cho cậu coi ngay bây giờ.

Cậu có ý định đứng lên đi ra cửa sổ chỗ đang có những cơn gió, những giọt mưa, những đợt sấm sét. Lúc này cô đã lấy lại không khí chỉ là mặt còn đỏ như trái cà chua giữ tay cậu lại nói:

- Không cần đâu tớ biết rồi nên cậu không cần làm gì chứng minh hết.

Cậu biết cô sẽ trả lời vậy nên, khẽ cười đưa tay xoa đầu cô rồi ngồi đối diện với cô nói:

- Vậy câu trả lời.

- Tớ... xin lỗi nhưng tớ chưa thể trả lời được. Xin lỗi.

Cậu dù biết câu trả lời nhưng nói thẳng như thế cô không biết cậu sẽ đau lòng sao. Cô đúng là.... Haizz.  Cậu nắm lấy tay cô hôn lên nó,  rồi nhìn cô nói:

- Cậu muốn bao nhiêu thời gian tớ sẽ cho cậu nên không cần lo,  dù 1 tuần, 1tháng, 1 năm,  hay suốt đời đều chờ câu trả lời của cậu nhưng với kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu,  tớ sẽ chịu mọi hình phạt cậu ban cho hứa là sẽ không cãi.

Cô lúc đầu thấy cậu hôn lên tay thì khá bất ngờ rồi tới những lời nói đến khiến cô đập mạnh từ bao giờ "Dù là cô biết cảm xúc cậu dành cho cô nhưng cô cũng là con gái cậu nói như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp sẽ bám theo cô suốt đời. Cô nhìn vào mắt cậu không một tia nói dối nào cả, đúng là chuyện người lớn họ thù hằn gì thì liên quan gì đến hai người chứ. Song tử và Thiên Bình đây có  quyền yêu nhau có, quyền được hạnh phúc nhưng thứ cô lo chính là cảm xúc bây giờ liêu đây là tình yêu cô dành cho cậu hay chỉ là sự rung động nhất thời. Cô không muốn làm cậu đau.". Sau những dòng suy nghĩ tranh cãi với chính bản thân cô quyết định hít thở thật sâu cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ bỏ đi tất cả âu lo về người bố,  bỏ đi sự thù hằn cô nói:

- Vậy tớ muốn cậu thực hiện lời hứa ngay bây giờ.  Đó là.... Làm cho tớ yêu cậu như cậu yêu tớ.

Cậu như không thể tin được điều mình vừa nghe,  có phải chăng cô đang sốt nên đâm ra cô đang mê sản hay không,  cậu hỏi lại lần nữa:

- Song Tử cậu vẫn ở chứ - cậu đưa tay lên trán coi nhiệt độ cho cô,  đúng là còn hơi ấm nhưng đã đỡ hơn lúc nãy.

- không!! Tớ đang nói thật - cô khẽ nhón tới hôn lên môi cậu chỉ thoáng qua không phải như lúc nãy nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc. Ngay lập tức cậu nhào tới ôm thật chặt cô như thể buông ra cô sẽ biến mất. Lúc này cô mới nhận ra,  nếu cậu không xuât hiện trong cuộc đời cô có lẽ cô đã không có cảm giác ấm áp hạnh phúc như bây giờ.

---------------- 2 ngày sau -------------------

Hai người đến nhà cô nói chuyện rõ ràng với bố song. Nhưng điều bất ngờ là ông đã tự hiểu được rằng lúc đó đúng là bệnh tình của vợ ông tức là mẹ cô rất xấu nếu bà không đi thì chưa chắc cô đã chấp nhận dược sự đau đớn hơn bây giờ. Ông đồng ý cho cô làm điều mình thích từ bây giờ và đồng ý cho Thiên Bình yêu Song Tử.

MỘT THỜI GIAN SAU ĐÓ HAI NGƯỜI NÀY ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐI DU HỌC CÙNG NHAU VÀ SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU TỪ ĐÓ.

__________________________ END ________________________________

CHAP ĐẦU TIÊN MONG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro