(Phần 1) Tôi Chỉ Cần Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt!

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, hắn đem nó rửa qua loa dưới vòi nước.

Đồng hồ điểm 3 giờ 7 phút sáng, thi thể người trãi đầy trên mặt đất.

Gậy, baton, và cả súng. 

“Mẹ nó, bọn cớm đánh hơi được rồi”

Không quên nhặt nhanh khẩu súng ngắn cho vào túi, hắn rời khỏi công viên trước khi cảnh sát kịp đến.

[3 giờ 42 phút]

-Kisaki~

Tay hắn vuốt ve nơi gò má, nhịp thở đều phả nhẹ vào mu bàn tay. Kisaki tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt mơ màng nhìn hắn chằm chằm, trong căn phòng tối, mắt cậu như chú mèo nhỏ, sáng bừng trong đêm.

-Tôi đánh thức em sao? Hửm?

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc. Hanma hay làm vậy vì hắn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Người tình bé nhỏ vẫn chưa tỉnh hẳn, lại bị tay hắn siết quanh eo, cơn bức bối cùng khó thở làm  cậu nhăn mặt.

-Hanma, mày lại đi đánh nhau à?

-Xin lỗi~ Tôi có một số chuyện cần giải quyết.

-Mày đi tắm đi, người hôi quá đấy!

Hanma bật dậy khỏi chiếc giường, đi thẳng vào nhà tắm. Kisaki đưa mắt ra khung cửa kính, nằm trễn trệ giữa bầu trời đêm u tối là vầng trăng khuyết, nó đẹp đẽ và mộng mị.

Trăng khuyết là một điềm báo … chết chóc.

Từ nhà tắm, Hanma bước ra, hắn mặc một chiếc áo hoodie đen, mặt bày ra nụ cười vui vẻ, tựa như một chú cún con khổng lồ.

Mặt Kisaki tối sầm lại, tay đã bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm đủ để hai người nghe thấy.

-Trăng khuyết lại xuất hiện rồi. Mày đừng tiếp tục làm nó nữa!

-Lần này…hãy để tao rời đi.

Không một lời đáp lại, Hanma đưa mắt nhìn cậu như nhìn một con mồi bé nhỏ.

-Ha. Em đang nói gì thế? Đừng nói linh tinh nữa, đi ngủ thôi nào!

-Không Hanma! Tiếp tục nữa mày cũng sẽ chết đấy!

Như chẳng nghe thấy, hắn kéo cậu nằm phịch xuống giường. Ngay tức khắc khoá cậu lại dưới thân. Từ dưới nhìn lên, Kisaki bắt gặp vẻ mặt khổ sở. Hai mày hắn nhăn lại, ánh mắt nhìn cậu sắp nổ tung. Ánh trăng chiếu lên để lộ gương mặt hốc hác, nhìn hắn không khác gì một thây ma. Bất hình lình, môi Kisaki bị ngậm lấy. Hắn dùng sức cắn đến môi cậu bật máu, thoả mãn liếm đi những giọt máu hắn cho là ngọt ngào hơn si rô.

-Kisaki à~ đến giờ ăn rồi nhỉ?

Từ tủ đầu giường, hắn lấy ra một con dao, đưa đến cánh tay mình, dứt khoát cắt một đường, máu bắn ra tung toé. Mùi máu xộc thẳng lên mũi, cậu điên cuồng nuốt nước bọt. Với người khác, máu là thứ vô cùng tanh thôi nhưng với Kisaki nó chẳng khác gì mật ngọt, cậu cần uống nó để duy trì sự sống

-Uống đi nào tình yêu, chẳng phải em rất thích sao?

Sự thèm khát thành công che mắt được cậu, Kisaki vồ lấy cánh tay đẫm máu trước mặt, đem máu tươi chọn vẹn hút vào miệng. Dù đau đến chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, Hanma vẫn giữ nguyên nụ cười, lặng lẽ ngắm nhìn Kisaki uống máu mình.

Bàn tay còn lại không yên phận mà luồn vào chiếc áo ngủ mỏng phong phanh của cậu, bất ngờ bị bàn tay lạnh chạm vào da thịt, cậu hơi giật mình nhưng cũng không đẩy ra. Từng cúc áo được gỡ bỏ, cơ thể nhanh chóng cảm thấy lạnh, Kisaki co vai lại, môi đã rời khỏi tay Hanma.

-Hanma…đây sẽ là lần cuối

-Đừng nói mấy câu như thế nữa, tôi sẽ giận đấy!

Máu ở cánh tay đã ngừng chảy, hắn đưa cánh tay dính đầy máu vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, rồi thật khẽ khàng hôn lên chúng. Kisaki thấy trong lòng vô cùng khó chịu, trái tim nơi lòng ngực nhói đau, hít thở cũng khó khăn.

-Hanma, tao không thể! Dừng lại đi, xin mày đấy! Tao…tao không muốn mày vì tao… mà chết!

_________
Lâu rồi không có thịt nên chương sao có H nhe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro