(Phần Cuối) Lệch Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường vắng, tiếng còi xe cảnh sát không ngừng vọng ra, chúng đều hướng đến nơi có một vụ đánh nhau của các băng đảng, án mạng đã xảy ra.

Lúc này, có hai thân ảnh vẫn đang từ từ thả bộ trên cầu. Đèn đường chiếu xuống kéo dãn bóng bọn họ xuống nền đất xi măng lạnh lẽo. Một cao, một thấp sánh bước bên nhau, bộ trang phục của họ xộc xệch, còn dính cả máu tươi đỏ mắt. Tóc tai có lộn xộn cũng chẳng màng, để mặc nó đung đưa nhẹ trong làn gió mạnh.

- Kisaki, mày là thần đấy à?

- cái mẹ gì đấy?

- haha, thế sao mày tính toán hay thế, mọi chuyện đều đi đúng hướng. Không lệch một bước.

- Có đấy!

- Hửm?

Ngừng bước, cậu quay lại đối diện với hắn. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, chỉ cần đưa tay ra liền có thể bắt lấy được đối phương. Gió đêm thổi đến bên mũi Hanma mùi hương của cậu, nó tràn vào buồng phổi khiến hắn thỏa mãn. Bầu không khí trở nên kì quái, đoạn cậu cất giọng nói:

- Người bước lệch... Là mày!

Từ trong túi áo là một khẩu súng ngắn, chỉa thẳng vào đầu Hanma, Kisaki bật cười thành tiếng:

- Ha. Tao biết mày cũng đã chuẩn bị rồi, lấy ra đi nào!

Hắn nãy giờ vẫn nhìn cậu đăm đăm, tựa như muốn cố gắng nhìn thấu được tâm can của người này.

Nếu em đã không cho tôi sự lựa chọn nào khác, thì tôi chỉ đành để em chết trong vòng tay tôi!

Một khẩu súng khác được hắn lấy ra, nhắm thẳng vào ngực trái, chỗ cất giữ trái tim của người hắn muốn yêu thương.

Hanma biết Kisaki nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng cậu để mặc nó ngày một lớn dần, để rồi một bước dập tắt nó. Con tốt này đã hết công dụng, việc của cậu là ném nó đi, rồi sẽ phủi tay coi như không có gì.

- Mày có gì muốn nói không?

- ... Tôi yêu em, Tetta.

Tiếng sóng vỗ vào thành cầu vang vọng, gió đêm lướt qua, để lại cho hai người cảm giác lạnh lẽo ở cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Tao cũng yêu mày đấy, Shuji của tao!

Khoé môi cậu nhếch lên, làm ra một nụ cười khó đoán. Mắt Hanma mở to, sau đó lại mờ mịt như cũ. Nụ cười của em là như thế nào?

Giờ phút này, câu nói đó thật vô nghĩa. Vì hắn biết cậu chỉ đăng trêu chọc hắn mà thôi. Cậu cười nhạo lên tình cảm của hắn, đè nghiến nó dưới gót chân, rồi nặn ra một nụ cười sảng khoái.

- Giờ thì vĩnh biệt nhé, con tốt của tao!

ĐOÀNG!

.

.

.

Một tiếng súng phát ra, đánh động đến không khí im lặng nơi đêm tối.

Máu bắt đầu chảy

Thân thể ngã gục xuống mặt đường bụi bẩn

Hả?

Tại sao?

Kisaki nằm đó, trên một vũng máu đậm. Cơ thể cậu vô lực, không cử động. Hanma chết lặng, đầu óc trống rỗng, ngực nhói đau.

Nhẹ nhàng quỳ xuống bên cơ thể vẫn còn chút hơi ấm, siết chặt cậu vào lòng. Nước mắt hắn bắt đầu rơi. Tại sao? Tại sao?

Cảm nhận được cậu khẽ động, hắn buông ra, liền bắt gặp một nụ cười mà cả đời cũng không thể quên được. Nụ cười của cậu chua xót, nước mắt lăn dài trên gương mặt đau đớn

- Tại sao? Rõ ràng mày đã bóp còi mà!

- Nó... không có.. đạn.

- Cái gì?

Hắn cầm lấy khẩu súng, bên trong trống rỗng. Như hoàn toàn sụp đổ, miệng hắn liên tục nói không kiểm soát, lồng ngực đau như ai đó cào cấu lên.

- Tại sao?

- Không có? Sao lại không có?

- TRẢ LỜI TAO! TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ!

Đối nghịch với một Hanma đang điên cuồng, Kisaki bắt đầu thấy mọi thứ nhoè đi, giơ tay muốn chạm vào gương mặt của hắn nhưng lại không có sức lực. Hơi thở cạn kiệt, yếu ớt đến không tả nổi.

- Tao... đã nghĩ....mày...mày... sẽ không...bóp còi

- Tetta, anh xin lỗi! Đừng bỏ anh.

Quần áo cậu sẫm màu vì máu tươi. Cơ thể co giật từng hồi.

- Khó thở... Shuji

- Anh ở đây! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện!

Nói rồi hắn bế cậu lên, chạy như điên trong màn đêm. Kisaki mở to mắt nhìn, chỉ thấy một gương mặt mờ nhạt, chưa bao giờ cậu muốn nhìn rõ mặt Hanma như lúc này.

- Shuji...

- Tao...sợ quá.

Bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn. Người trong lòng không còn cử động dù chỉ là một ngón tay. Hanma ngồi xuống bên đường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, cố gắng lau đi vết máu chói mắt, thế nhưng càng cố gắng, mặt cậu càng thêm bẩn. Hai mắt cậu nhắm chặt, nhìn cứ như một cậu bé đang say giấc.

- Em đừng sợ. Tôi ở đây cơ mà!

- Tôi sẽ không bỏ em đâu!

Cuối người xuống, hắn khẽ hôn lên đôi môi mềm mại, âu yếm, dịu dàng. Trân trọng người trong lòng, dù cho cậu đã không còn hơi thở, dù cho tim đã ngừng đập từ bao giờ

--------

- Xin chào! Đây là bảng tin cuối ngày. Vừa qua, cảnh sát đã ghi nhận một trận đấu vô cùng lớn giữa hai băng đảng bất lương là Thiên trúc và Tokyo Manji. Có khoảng 500 người tham gia và hiện nay phía cảnh sát đã bắt giữ được 5 người được cho là đứng đầu Thiên Trúc. Có 3 người đã bỏ mạng, không những thế nó còn gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc của cuộc ẩu đả, chúng tôi sẽ đưa tin về "Biến cố vùng Kantou" sớm nhất có thể__

Bíp

TV vừa được tắt, căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối.

Hanma đưa mắt nhìn máy ghi âm trong tay, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Xong rồi phải không?"

"Vâng, Kisaki-san" 

"Tốt, ngày hôm đó cứ thế mà làm"

"Nhưng mà...còn tên Hanma thì sao?"

"Dù sao nó cũng hết công dụng rồi. Thấy khẩu súng này chứ? Tao sẽ xử nó bằng cái này!"

Sau đó là một chuỗi tiếng nhiễu loạn khó nghe, hắn cũng chẳng buồn tắt mà chuyển sang nhìn đăm đăm vào khẩu súng ngắn.

"~~~~~~~~~~~ Shuji"

Cơ thể đột nhiên căng cứng, hắn chầm chậm lia mắt về phía âm thanh phát ra. Máy ghi âm vẫn chạy.

" Shuji, không biết mày có nghe được đoạn này không! Hừm! Chắc là không rồi.

Với cái tính thiếu kiên nhẫn của mày thì sẽ không đâu ha.

Dù sao thì tao cũng muốn nói cho mày biết điều này.

Khẩu súng không có đạn đâu!

Ha ha, mày là con tốt mà tao tin tưởng nhất đấy!

Hy vọng...

Mày cũng tin tưởng tao như thế.

Shuji của tao"

Đoạn ghi âm kết thúc, bỏ lại trong lòng hắn nhiều vết dao găm.

- Ha. Em thật biết cách làm tôi khổ sở đấy!

Khẩu súng được ghim thẳng vào lồng ngực.
Chỉ cần một cái bóp còi, máu sẽ lại chảy.

Tetta, em có đoán trước được điều này không?

Rằng tôi sẽ cho đạn vào khẩu súng rỗng của em.

Và tự kết thúc chính mình.

Lần này, tôi đã đi đúng hướng rồi đấy!

____________
Đổi tên nghe hay hơn nhỉ? :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro