6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này anh Jeon đi công tác, có mình Yn ở nhà thôi. Chuyện này cũng bình thường mà.

Nhưng xui làm sao, trước hôm anh về 2 ngày, em lại bị trẹo trân. Em thì cũng chỉ sơ cứu sơ sơ thôi, cũng không dám đến bác sĩ.

Đang nằm trên sofa , bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, thì ra là anh về...anh về sớm hơn dự kiến.
Em không muốn anh lo nên giấu anh, cố gắng tỏ ra là mình ổn:<
 
-"Yn à anh về rồi đây"

Anh dang tay ám hiệu cho em hiểu

-"Anh về rồi ạ"

Em cố chạy lạ chõ anh nhưng đau chân quá, đi được hai bước thì em bị ngã.
Anh Jeon lo lắng chạy lại bế em lên rồi đặt lên sofa, anh phát hiện chân em bị sưng tấy lên.
Vừa chạm vào em bất giác kêu lên

-"Ah"
-"Em bị từ bao giờ thế này?"
-"Hai ngày trước.."
-"Sao lúc đó anh hỏi em ở nhà có sao không thì em lại không nói?"

Anh cau mày lại, chắc anh giận thật rồi.Em nhìn thấy sắc mặt anh thì rén ngay;>>>>>

-"V-vì em không muốn anh lo.."

Mặt em xụ xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi tay nóng bỏng nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình
-"Vậy em nghĩ bây giờ anh không lo?"
Từ giận chuyển thành buồn, trách bản thân đã không lo chu toàn cho em.

Ánh mắt ấy trở nên ôn nhu từ bao giờ, đâu đó là sự buồn bã.Anh ôn nhu nói với em

-"Anh xin lỗi đã không lo chu toàn được cho em"

Câu nói của anh làm Yn sốc thực sự luôn ấy, em cuống quýt hết cả. Đôi bàn tay bé nhỏ vuốt ve má anh

-"S-sao anh lại nói thế...là tại em mà..a-anh đừng buồn...là em sai...em xin lỗi..là em phải nói với anh..."

Chưa kịp để em nói hết cau anh Jeon đã phá lên cười

-"HAhahah..nhìn em đáng yêu lắm Yn ạ"
-"Ơ hay anh trêu em à"

Khổ thân con bé đã đau chân mà còn bị trêu, em lườm anh jeon một cái anh mới hết cười.

Tịnh tâm lại,anh ôn nhu xoa đầu em, rồi thơm trán em 

-"Lần sau bé không được dấu anh, ở nhà bị làm sao thì phải nói anh biết, đừng giấu, bé giấu anh sẽ càng thêm lo đấy!"

-"Dạ aaaaaa"

Anh nhẹ nhàng sơ cứu lại cho em, mỗi lần anh chạm vào em đều kêu lên như sắp khóc rồi ý.
Sơ cứu xong anh bế em lên phòng mà không để em đi đâu , vì sợ em đau mà>.<
-"Giờ muộn rồi, mai chúng ta sẽ đến bác sĩ "

-"Anh Jeon đi cùng em"

Em buồn ngủ ôm lấy anh

-"Được , giờ ta đi ngủ thôi!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro