7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh Jeon về sớm hơn mọi hôm, bình thường khi về nhà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là em ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem tivi, thấy anh em sẽ chạy ùa ra đón anh về, nhưng hôm nay nhà im lìm, phòng khách vắng hoe.

Anh từ từu đi lên phòng ngủ , bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ phòng ngủ anh đoán chắc là em.Chạy vù lên phòng ngủ, anh thấy em quay lưng lại cửa, tay lau vội giọt nước mắt, quay lại cố mỉm cười nhìn anh

-"Ha, anh về rồi sao?"

Nhìn thấy em khóc ,anh chẳng còn để ý gì nữa, nhanh đến bên em, vuốt vuốt mái tóc vốn thẳng đẹp bỗng bị vò cả lên, ánh mắt ôn  nhu nhìn em, lộ rõ vẻ lo lắng

-"Em bị sao vậy kể anh nghe?"

Lúc đầu em không muốn nói toàn đánh trống lảng nói mình không sao, nhưng anh Jeon ôn nhu quan tâm em thế này, làm sao em giấu nổi những tâm sự đó được. không nhịn được nữa em òa lên khóc rồi ôm chặt lấy anh, kể anh nghe tất cả

Nghe tiếng em nấc lên vì khóc, đôi mắt đỏ mọng , anh jeon thương và xót lắm, ôm trọn em vào lòng mà an ủi, dỗ dành

-"Ở-ở công ty em..các chị ở đó..thường vào giờ nghỉ túm lại nói xấu em, xì xầm to nhỏ...nhưng-nhưng nói sau lưng...hôm-hôm nay em nghe được..họ bảo em chảnh ...không xứng với anh...chỉ-chỉ là nhân viên quèn...không xứng với anh jeon...đũa-đũa mốc mà chòi mâm sonn..."

Nói đến đó ,em ức lắm mà khóc to hơn, anh Jeon nhẹ nhàng

-"Ai nói thế , họ dám nói bảo bối của anh vậy sao"

-"Em không chảnh mà..."

-"Anh biết, bé của anh ngoan thế này mà...hay...em nghỉ làm ở đó đi, về đây anh nuôi"

-"không..."

Uất ức với anh jeon vậy thôi chứ sao em dám bỏ việc, em không muốn dựa dẫm anh Jeon đâu

Thấy em cứ khóc nức nở , anh lo lắm rồi, nâng cằm em lên, hôn thật sâu tới khi em không thở được nữa mới buông ra

-"Bé à họ nói những gì không quan trọng , bé không phải người như thế nên em không phải nghe, họ chỉ đang ghen tị với em thôi!"

Em liền ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh nghấn lệ, giọng vẫn còn hơi nấc

-"Th-thật sao..."

anh cúi người xuống hôn vào trán em

-"Phải , bé con của anh à!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro