8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em ở à, chán quá nên giấu anh Jeon xem phim ma, dù biết rằng sợ lắm nhưng em vẫn xem:)....Đương nhiên kết quả là em ám ảnh luôn. 

Phim vừa hết cũng là lúc anh Jeon về, thấy tiếng cửa mở em lại nhớ đến cảnh trong phim mà hét toáng lên

-"Ahhhhhhhh"

-"YN!!!Em sao vậy, là anh mà"

-"À...hahaha không sao đâu...em tưởng..."

Không thể để anh Jeon biết em xem phim ma được, anh biết kiểu gì cũng mắng em.

Đến tối , khi ngủ em nằm mơ thấy ác mộng, e cứ khóc làm anh Jeon tỉnh. thấy em tự dưng khóc vậy anh lo lắm, lay em dậy bằng được

-"Bé à, bé à, em đang gặp ác mộng đó, dậy đi"

Em choàng tỉnh, đầu nhễ nhại mồ hôi, thấy anh em thở phào nhẹ nhõm rồi bám chặt lấy.

Từ chiều anh đã thấy em khác lạ rồi, hay giật mình, chắn chắn bé có gì giấu anh rồi đây, nhưng trước hết phải trấn an cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng anh cái đã. Anh ôm chặt lấy  em, ánh mắt ôn nhu xoa lưng cho em

-"Em đừng lo, có anh ở đây"

-"Em...em rất sợ..."

Anh nghiêm nghị hỏi em

-"Em giấu anh gì vậy?"

Sau câu này của anh, em còn sợ hơn.-.

-"Th-thì chẳng là chiều e có..có xem phim ma..."

Anh Jeon đã lờ mờ đoán ra rồi, cũng chỉ muốn bé khai thật thôi

-"Anh đã nói em rồi mà, đừng có xem, em xem giờ lại gặp ác mộng này."

Em choàng tay qua cổ, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, tỏ vẻ ăn năn

-"Anh Jeon đừng có giận em, lần sau em không xem nưaz đâu !!!"

-"Anh vẫn giận đó, tại bé không nghe lời!"

Em hôn anh, rồi làm nũng đủ kiểu cuối cùng anh cũng đã cười rồi.

-"Vậy là anh hết giận em rồi nha!"

-"Nhưng bé hứa lần sau không được xem nữa đâu đó"

-"Dạ aaaaaaaa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro