Oneshot 1: Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Hôm nay, cô nàng Gina đã dậy từ rất sớm. Sau khi đánh răng, vệ sinh cá nhân cho bản thân xog cô liền thay một bộ áo quần mới. Bước xuống nhà định đi ra ngoài một lát thì...

-"Ủa Gina mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy ?" _ Thi vừa bước xuống dưới nhà thấy Gina đang chuẩn bị đi liền nhanh miệng hỏi.

-"À về lấy chút đồ cá nhân" _ Gina nghe thấy tiếng hỏi thì quay lưng lui nhàn nhạt trả lời, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm gì.

-"Ừ, đi đường cẩn thận nhé !" _ Thi nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu tỏ ý đã nghe rõ còn không quên dặn dò cô một câu trước khi cô đi.

Gina cũng không đáp lại lời vừa rồi chỉ gật đầu nhẹ một cái, quay người bước đi ra sân. Trên sân có một chiếc xe moto vẫn còn chìa nên cô đã mạnh dạng mượn đi một chút. Sau khi đã mượn được xe cô liền ngồi lên và nhanh chóng phóng về bang của mình. Vừa về tới, cô đã nhanh chân đi vào trong phòng riêng của mình lấy một ít đồ cá nhân cần thiết. Cũng không quên nói rõ mọi chuyện cho Hana và Trường biết. Trên đường trở về Nguyễn gia, không biết thế lực nào đã khiến cô dừng lại trước cửa của một siêu thị lớn. Cô suy nghĩ đắn đo một hồi liền đi vào mua đồ. Khi bước ra trên tay cô đang xách hai túi đồ ăn to đùng...Cô nhanh nhẹn cất gọn đồ sau xe rồi lại tiếp tục phóng về Nguyễn gia.

------
-"Tao về rồi đây !" _ Gina vừa bước vào cửa liền cao giọng một chút nói hơi lớn. Ban đầu cô cũng không định nói nhưng nghĩ lại cũng nên thông báo một tiếng.

-"Ủa Gina mày mua gì nhiều đồ vậy ?" _ Kenji thấy Gina cầm hai túi đồ lớn cũng chạy lại phụ một tay nhưng miệng cũng không quên đặt câu hỏi cho cô.

-"Toàn bộ đều là thức ăn. Vì để cảm ơn mọi người nên hôm nay tao sẽ đích thân xuống bếp nấu cho tụi mày một bữa hoành tráng" _ Gina thản nhiên trả lời trong giọng vẫn có chút lạnh lẽo, còn chân thì nhanh chóng sải bước đi vòng phòng bếp.

-"Gì cơ ? Mày cũng biết nấu ăn cơ á ?" _ Winner há hốc mồm trước câu nói của Gina, trên gương mặt và trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

-"Thử là biết không cần phải bày tỏ thái độ ngạc nhiên như thế !" _ Gina khoanh tay lại trước ngực, cả cơ thể tựa vào thành bếp, nhàn nhạt trả lời.

-"Vậy mày cứ nấu đi. Lát nữa, đích thân chuyên gia ẩm thực Winner tao sẽ trải nghiệm đồ ăn của mày nấu. Sẽ cho mày một lời nhận xét thẳng thắn và nghiêm chỉnh" _ Winner nhún vai một cái, huếch mặt lên cao một chút. Anh chàng này rất tự tin về gu ăn uống của mình.

-"Ok thôi" _ Gina trả lời xong xoay lưng bắt tay vào làm công việc nấu ăn của mình.

Sau một hồi chật vật chiên, xào, luộc, hấp rồi băm băm chém chém, đủ mọi loại tiếng động trong bếp. Thì trên bàn ăn đã được bày ra đủ loại món ăn được trang trí và sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh đó, mùi hương của nó cũng vô cùng thơm và hấp dẫn.

-"Vào ăn thôi !" _ Gina đứng trong phòng ăn nói vọng ra ngoài phòng khách để thông báo cho mọi người đã được ăn.

Nghe tiếng kêu của Gina thì tất cả mọi người đang ngồi xem tivi cùng nhau đều đứng dậy đi vào phòng ăn. Vừa vào họ đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.

-"Uầy Gina !!!! Tao không tin là mày có thể nấu được hết đống này đấy. Nhìn là đã muốn ăn liền rồi í !" _ Kira kinh ngạc nhìn đến hoa cả mắt, cô cũng không ngại buông ra mấy câu cảm thán từ tận đáy lòng của mình để diễn tả.

-"Khoan, đừng manh động. Chúng mày cứ để tao, tao sẽ là người tình nguyện hy sinh để thử mấy món này đầu tiên. Tao đang giúp chúng mày thử độc đấy ! Mau cảm ơn tao đi hahahahh" _ Winner nhanh tay cầm đũa lên sẵn sàng để dùng thử trước, trên khuôn mặt cũng biểu hiện chút nghi ngờ.

-"Nói nhiều làm gì, ăn đi rồi để tụi này còn ăn nữa. Bụng tao nó đánh trống nãy giờ rồi đấy !" _ Hailey hối thúc Winner, khuôn mặt và giọng nói cũng có chút trở nên gấp gáp. Có vẻ như cô nàng đây thực sự đã rất đói.

-"Rồi rồi, tao ăn..." _ Winner gắp thử một miếng thịt rồi bỏ vào miệng nhai nhoàm nhoàm. Bỗng nhiên hai mắt của Winner mở to ra như có chuyện gì đó không kiềm chế được cảm xúc.

-"Thế nào ?" _ Gina chống tay lên cằm nhìn thẳng Winner như đang mong chờ một kết quả thỏa đáng.

-"Ngon không Winner ?" _ Thi thấy biểu cảm của Winner trong lòng cũng nảy sinh ra hiếu kì, cũng muốn trông ngóng xem kết quả như thế nào.

Winner vừa nuốt miếng thức ăn ấy xuống liền không kiềm chế được mà há miệng trợn tròn mắt rồi lại lấy tay che miệng lại.

-"Lấy nước lẹ tụi bây ơi...thằng Winner nó bị trúng độc rồi !" _ T-Up thấy biểu cảm của Winner liền hốt hoảng hô lớn.

-"Gì chứ ? Gọi cấp cứu mau lên...không chất độc nó ngấm vào người bây giờ" _ Hailey ngồi bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, cũng hốt hoảng la lớn lên.

-"Độc đâu ra ?" _ Gina hơi nhíu mày nhìn vào hai con người vừa mới cất tiếng, trên khuôn mặt lai Tây xinh đẹp không giấu được sự khó hiểu.

-"Chúng mày thôi đi, nghe xem thằng Winner đang nói gì kìa..." _ Mon nghe cô hỏi vội lên tiếng can ngăn, đồng thời tay cũng chỉ về hướng Winner.

-"Mấy thánh làm lố quá à, đồ ăn ngon như vậy làm sao có độc được chứ !! Mà Gina mày nấu ngon lắm đấy...sau này nhớ nấu nhiều hơn chút nha" _ Winner nhìn Gina không khỏi cảm thán một câu.

-"Không hẳn là ngon" _ Gina nhếch mép nhẹ một cái. Ánh mắt đảo nhìn từng biểu cảm người một trong lòng vẫn vướng một chút thắc mắc. Độc ? Vì sao họ lại nhìn cô với thái độ lạ thường mà còn thốt ra câu như vậy ? Trầm ngâm một lát Gina cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên.

-"Ngon thì nói đại luôn đi, cứ thích lòng vòng cơ đấy ! Mày có biết tao đang đói lắm rồi !" _ Kira khuôn mặt không khỏi tức giận buông lời trách móc Winner một câu.

-"Tao thực sự muốn đem mày ra băm lắm đấy Winner à..." _ Hailey trừng mắt nhìn Winner, giọng nói ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

-"Vâng em biết lỗi của em rồi. Mấy chị mau ăn đi, có vậy thôi cũng làm quá à !" _ Winner rùng mình một cái trước câu nói của Hailey, rồi cũng tự tìm cách giải vây cho chính bản thân mình.

-"Mày còn mở lời nữa là tao đem mày ra băm thật đấy Winner ạ !" _ Hailey gằn giọng thốt ra từng từ một. Ánh mắt dán chặt lên người Winner mà nhìn lấy nhìn để như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sau lời cảnh cáo này, cả căn phòng được bao trùm bởi những tiếng cười lớn thật vui vẻ. Không gian hiện tại của họ quả thật rất hòa hợp, ấm áp lạ thường.

------
*Tối hôm đó*

Không biết có phải do lạ giường hay không quen chỗ ngủ mới hay không mà Gina chẳng thể nào chợp mắt đi vào giấc ngủ được. Cô cứ trằn trọc trở người qua lại trên cái giường kingsize ấy. Nghĩ một hồi cô quyết định ra ngoài ngắm trăng cho khuây khỏa một chút rồi lại vào ngủ. Nghĩ là làm, cô từ từ bước xuống giường rồi di chuyển nhẹ nhàng lên sân thượng. Vừa lên đến nơi, cô đã bắt gặp được một bóng dáng vô cùng to lớn đang đứng sừng sững trước mắt...đưa tấm lưng rắn chắc, mạnh mẽ về phía cô. Cô thấy vậy cũng nhẹ nhàng di chuyển lên ngang tầm với hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Trong buổi đêm thanh tĩnh, giọng cô trầm bổng vang lên nhè nhẹ như một khúc nhạc du dương...

-"Không ngủ được sao ?" _ Gina mặc dù miệng thì lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn không liếc nhìn anh một cái mà chỉ nhìn vào ánh trăng lung linh trên bầu trời kiêu sa kia.

-"Sao không ngủ, lên đây làm gì ?" _ Mon thoáng có chút giựt mình, liếc mắt nhìn cô một cái. Giọng nói có chút ấm áp cất tiếng hỏi.

-"Có lẽ do chưa quen nên không ngủ được. Định bụng lên đây ngắm trăng một chút thì gặp anh..." _ Gina cũng lạnh giọng giải thích một chút, ánh mắt vẫn đê mê nhìn vào vầng trăng đang soi sáng cho cả bầu trời u tối kia.

-"Cũng muộn rồi. Trời lại lạnh...cô mau trở về phòng ngủ" _ Mon tốt bụng nhắc nhở cô một chút nhưng trong câu nói này vẫn có hai ba phần đang ra lệnh cho cô.

-"Ừ. Không xuống phòng nghỉ sao ?" _ Gina tất nhiên là hiểu được ý tứ trong câu nói của anh nên cũng chấp thuận. Nhưng không hiểu tại sao lại buộc miệng hỏi anh một câu ngớ ngẩn như vậy.

-"Tôi muốn ở đây thêm một chút nữa" _ Mon vẫn ung dung, bình tĩnh trả lời. Đôi mắt đen sâu hun hút kia nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mà bất động ngay tại đó.

Gina nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi cũng buông ra một câu nhắc nhở -"Nên nghỉ sớm !" _ Dứt lời cô cũng xoay người đi xuống trở về phòng của mình.

Còn Mon ư ? Chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì mà cứ đắn đo mãi một lúc khá lâu rồi mới quay người trở về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro