Oneshot 1: Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng nói lớn trong bang vọng ra Gina liền đưa tay lên phẩy phẩy hai cái tỏ ý mình đã nghe rõ rồi lại tiếp tục sải bước đi ra ngoài. Cô vẫn đang đi dạo cho khuây khỏa trên con đường quen thuộc mà cô vẫn hay lui tới. Nhưng chỉ khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn tới bờ sông gần đó thì Gina lại tiếp tục thấy ba tên sát thủ đang đứng chờ mình. Vẫn là hai con người mà cô đã đánh nhau hôm qua nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên, Gina khuôn mặt vẫn bình tĩnh ảm đạm như chẳng thấy nguy hiểm trước mặt, giọng nói lạnh lùng bắt đầu vang lên:

   -"Muốn gì ? Bám hoài vậy ?" _ Gina lắc đầu mệt mỏi thở dài một tiếng nhưng trong giọng nói vẫn rất sắc bén như dao nhọn. Đưa con ngươi đen láy sâu thẳm của mình nhìn thẳng ba tên đang chặn đường đằng kia.

   -"Chẳng phải hôm qua tụi tao đã nói ra thứ tụi tao muốn rồi sao ? Tụi tao muốn cái mạng của mày..." _ Tên sát thủ kia lại bày ra dáng vẻ oai phong, lẫm liệt cất giọng nói lớn.

   -"Chưa từng có thù hận mà muốn lấy mạng tao, đạo lý gì đây ?" _ Gina nhếch mép một cái đầy khinh thường. Hờ hững buông ra từncg chữ một. Thật ra thì cái loại cảm giác như này cô thật sự đã quá quen rồi, thật sự rất đáng ghét, cô chẳng muốn gây sự với bất kì ai.

   -"Mày mau im miệng lại đi, nói nhiều quá rồi đấy ! Xông lên gi*t ch*t nó thôi"

Lời nói vừa dứt hai tên kia lại điên cuồng lao về phía cô. Trong con hẻm nhỏ kia đang xảy ra một trận ẩu đả hỗn loạn. Một mình cô phải ra tay đấu với ba tên sát thủ thân thế cao như thế này thật không công bằng...cô gái bé nhỏ này phải vừa liên tục ra đòn vừa phải tránh né những đòn tấn công của bọn chúng. Nhưng bọn chúng cũng không làm khó được cô cho lắm, mới đó mà cô đã dùng cú đá tuyệt đẹp của mình hạ gục một tên nằm ngã sóng soài ra đất. Cô lại lao vào đánh hai tên còn lại nhưng cô đâu biết rằng tên kia sớm đã đứng dậy nhân lúc cô không để ý dùng một chiếc khăn có tẩm sẵn thuốc mê bịt miệng cô lại. Cô khó chịu vùng vẫy trong vô vọng nhưng trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, cô có thể lờ mờ thấy được bóng dáng to lớn của một người đàn ông nào đó đang tiến về phía của cô. Nhanh chóng làm bọn sát thủ sợ hãi bỏ chạy ném luôn cả cô trong không trung. Và sau đó, cô lại cảm nhận vòng tay của người đàn ông đó đang ôm cả cơ thể cô vào lòng...cảm giác này...thật sự rất ấm áp.

Lúc Gina tỉnh dậy thì đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt ra đập vào đôi mắt to tròn của cô là trần nhà trắng xóa. Cô cảm nhận được bản thân đang có rất nhiều người dán mắt nhìn liền theo bản năng quay sang xem thử thì thấy có một nhóm người vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

   -"Các người là ai ? Sao tôi lại ở đây ?" _ Gina có chút hoảng hốt, giựt mình. Nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình, con ngươi đảo quanh qua người bọn họ một vòng, lạnh giọng hỏi.

   -"Cô không cần phải quá hoảng hốt, đây là Nguyễn gia. Bạn tôi trong lúc đang đi trên đường thấy cô đã bị mấy tên sát thủ chuốc thuốc nên đã đưa cô về đây" _ Cô gái vừa trả lời này tên là Hailey. Cô nàng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an và giải thích cho Gina

   -"Bạn ?" _ Gina hơi nhướng mày khó hiểu nhìn bọn họ, giọng nói vẫn không chút độ ấm.

   -"Phải là người đàn ông đang ngồi ở kia đưa cô về đây !" _ T-Up vừa nói vừa chỉ tay về phía sofa.

Gina theo bản năng nhìn về hướng cánh tay đang chỉ. Cô chỉ thấy người đang ngồi ở đó toát ra vẻ rất cao ngạo, một người có ngũ quan rất sắc sảo, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng bức người... Nhận thấy ánh mắt cô đang đặt trên người mình để đánh giá. Anh ta chỉ lạnh lùng đảo mắt sang liếc cô một cái, từ khóe môi nhếch lên một cái như cười như không rồi quay mặt ra phía cửa sổ trong phòng.

   -"Cảm ơn. Tôi xin phép về trước" _ Gina lạnh lùng đảo mắt nhìn cả đám người bọn họ một cái rồi buông ra một câu nhàn nhạt, đứng dậy định bước đi thì...

   -"Tôi không biết cô có đắc tội gì với ai hay không nhưng theo chúng tôi điều tra được thì bọn sát thủ đó chính là muốn lấy mạng của cô để trả thù cho đại tỷ của bọn chúng..." _ Cô gái đang lên tiếng này chính là Việt Thi, vì hết hơi nên cô nàng này mới dừng lại một chút để lấy lại giọng rồi lại cất tiếng nói tiếp -"Bọn chúng thật sự là những sát thủ rất giỏi, nhưng thế lực đằng sau bọn chúng tôi không thể điều tra ra được. Tuy nhiên có một điều tôi có thể chắc chắn là bọn họ không hề tầm thường. Chỉ đến khi bọn chúng lấy được mạng của cô, nếu không bọn chúng nhất định sẽ không tha cho cô"

   -"Thì sao ?" _ Gina nhìn người con gái đang nói đôi mày hơi chau lại tỏ ý kinh ngạc, khóe môi hơi nhếch lên ẩn chứa ý cười, thản nhiên đáp lại.

   -"Vì thế cô nên ở lại đây đi, chả nơi nào có thể an toàn hơn Nguyễn gia được đâu" _ Còn anh chàng đang tiếp lời của Việt Thi chính là Kenji. Anh ta đang đưa ra ngụ ý phương án an toàn cho tính mạng của Gina

   -"Vì sao lại giúp tôi ?" _ Gina bỗng nhiên hơi nhíu mày liễu lại. Ánh mắt cũng có thêm mấy phần đề phòng, giọng nói đã vơi đi một chút lạnh lẽo.

   -"Cũng không biết được, đơn giản là chúng tôi cảm thấy cô có cái gì đó rất thu hút. Tất cả bọn tôi ở đây cũng chỉ muốn giữ cô lại làm bạn thôi !" _ Cô nàng Kira cuối cùng cũng đã lên tiếng. Cô chính là đang giải thích cho câu hỏi vừa rồi của Gina.

   -"Hơn nữa chủ ý này cũng là của Mon đưa ra...Đây là lần đầu tiên nó quan tâm đến một người con gái như vậy, chắc hẳn cô đây phải thực sự rất đặc biệt" _ Winner nhanh miệng thêm vào chủ ý của Kira vừa giải thích, khuôn mặt cũng có chút phấn khích theo từng câu nói được thốt ra.

   -"Chúng mày nói nhiều như vậy làm gì ?" _ Mon đang ngồi đó bỗng nhiên hơi nâng cao giọng lên nói, rồi quay mặt đưa mắt nhìn phía chỗ cô đang đứng như trời trồng ở đó hơi lạnh giọng nói tiếp -"Cô có quyền được lựa chọn. Hoặc rời khỏi đây, ra ngoài đó làm mồi cho bọn sát thủ kia, hoặc nhận lấy sự giúp đỡ của tụi này...Chọn đi, tôi nghĩ cô đủ thông minh nhỉ ? Đi hay ở lại ?" _ Nói xong Mon hơi nhướng mày nhìn thẳng vào Gina.

   -"Ưm hửm...tôi ở lại" _ Gina cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi một cái rồi đưa ra lựa chọn của mình. Nói xong cô liền đi lại mép giường ngồi xuống rồi lại nói tiếp -"Cảm ơn nhiều !" _ Gina lại đảo mắt một vòng miệng cười nhẹ một cái nhưng có vẻ như nụ cười đó chẳng hề đơn giản, nhưng chẳng ai biết được. Cô như đã nhận ra một điều gì đó.

   -"Ơn nghĩa gì chứ ! Ở lại đây thì tất cả đều là bạn bè. Nên xưng mày tao cho thân thiện đi chứ xưng tôi anh, tôi cô nghe xa lạ quá rồi !!!" _ Việt Thi lại nhanh nhảu lên tiếng, trên miệng còn nở một nụ cười chứa đầy sự phấn khích, vui vẻ.

   -"Được rồi !! Tao là Hailey, còn kia là Việt Thi, tiếp đến là T-Up, bên cạnh là Winner, tiếp theo là Kira và người đứng cuối cùng đó là Kenji. Còn cái tên mặt lạnh âm u ngồi ở đằng kia là Mon Hoàng Anh, gọi Mon thôi cũng được. Là lão đại kiêm bạn thân nhất của tụi tao" _ Hailey cũng nhanh chóng giới thiệu tên tất cả mọi người cho Gina, vừa nói vừa chỉ từng người một.

   -"Gina, hân hạnh được làm quen !!" _ Gina vẫn giữ thái độ có chút lạnh lùng, vẫn dùng kính ngữ để nói chuyện nhưng trên miệng vẫ nở một nụ cười nhè nhẹ.

   -"Vậy là được rồi. Giờ xuống ăn cơm đi, tao đói quá à !!!" _ Kira bắt đầu hối thúc đi xuống dùng bữa, miệng thì than thở với mọi người một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro