Oneshot 1: Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Gina - là đại tỷ đứng đầu của bang White đứng ở vị trí thứ hai của thế giới ngầm. Gina là một cô nàng là một người lạnh lùng, khó gần, trí thông minh, tài phán đoán siêu đỉnh cao. Bên cạnh đó cô cũng mang cho mình một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, quyến rũ làm cho bất kì ai vừa nhìn vào cũng có thể đều bị mê hoặc. Bên cạnh cô còn có một người bạn thân vô cùng thân thiết là Hana ( Nhị tỷ của bang White và Trường là người anh em kết nghĩa cũng rất thân thiết với cô.


Còn anh là Mon Hoàng Anh - là lão đại bang Black đứng đầu ở thế giới ngầm. Anh là một người máu lạnh, tàn nhẫn, lạnh lùng, giết người không gớm tay, rất thông minh. Anh sở hữu một khuôn đẹp trai đến lay động lòng người, ngũ quan sắc sảo. Bên cạnh anh còn có những trợ thủ đắc lực như: Winner, Việt Thi, T-Up, Hailey, Kenji và Kira.

Hiện tại đang có một người đàn ông đang nhanh chóng sải bước về phía căn phòng riêng của mình, trên gương mặt chẳng giấu đi nổi sự lo lắng. Chạy về phòng mình một cách vội vàng, anh đảo mắt quanh căn phòng liếc tìm thứ anh cần tìm nhưng lại chẳng thấy. Anh liền toang định bỏ ra ngoài tìm tiếp nhưng... bức thư được đặt trên bàn ngay ngắn đã thu hút được sự chú ý của anh. Đôi chân dài thẳng tắp ấy liền nhanh chóng bước lại gần chiếc bàn, cầm lá thư lên tay. Vừa mở bức thư được đặt trên tay ra, những dòng chữ xinh xắn trên ấy nhanh chóng được hắn thu hết vào trong tầm mắt anh.

               *NỘI DUNH BỨC THƯ*
"Có lẽ khi mà mọi người đọc được bức thư này, em đã chẳng còn xuất hiện trên đời này nữa rồi. Cách đây hai hôm khi mọi người vẫn còn đi công tác thì em đã nhận được lời mời từ bang White. Họ muốn em phải đi một mình đến đó để gặp họ, nếu không đến hoặc dẫn theo người đi cùng thì họ sẽ ra tay với em gái của em...Vì vậy, nên em mới đánh liều đi một mình đến đó. Nếu khi mọi người đã đọc được bức thư này, mà em vẫn chưa trở về thì có thể chắc chắn được một điều là...em đã bị người của bang White sát hại - Gina. Nếu được mọi người hãy trả thù cho em, trả thù người đã giết em - Gina, đại tỷ của bang White. Em yêu mọi người nhiều lắm...Tạm biệt.
                  Ký tên: Linh Linh

   -"Linh Linh...anh xin lỗi...xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nhưng...anh chắc chắn sẽ làm cho kẻ đã giết hại em SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT - GINA"

——————
*Tại bar Michael* - một bar lớn bật nhất tại khu thành phố phồn hoa, đang phát triển này. Đây là nơi tụ tập của những tay ăn chơi xa đọa có tiếng ở khắp mọi nơi. Bar này nghe nói là được một vị trẻ tuổi nào đó tạo lên nhưng vẫn chưa rõ danh tính.

   -"Hai đứa uống vậy là được rồi đấy, còn uống nhiều hơn anh nữa" _ Trường lên tiếng bất lực ngăn cản hai cô nàng cứ hết chén này đến chén khác trước mặt.

   -"Đâu ra mà nhiều...Hơn nữa, lâu lắm anh mới có thời gian đi chơi cùng tụi em như vậy. Nhất định phải uống cho đã chứ !" _ Gina quá mệt mỏi trước lời nhắc nhở của anh chàng trước mặt liền lấy lí do để phản bác lại, khuôn mặt cô lúc này cũng đã có chút ửng hồng vì rượu nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo.

   -"Phải đó, anh là đàn ông con trai gì đâu mà uống có chút đã bắt đầu kêu ca, than thở. Nếu anh không muốn uống với tụi này thì về trước đi, em với Gina ở lại uống tiếp chút nữa sẽ về" _ Hana tiếp lời của Gina mà buông lời phàn nàn với chàng trai ấy nhưng lại không có ý trách móc hay khinh thường gì cả.

   -"Được rồi, chịu thua với hai đứa bây luôn rồi đấy ! Nếu đã muốn uống thì cứ ngồi đây uống cho thỏa thích đi. Bây giờ anh phải về tiếp tục đi tán chị dâu tương lai của mấy đứa đây. Uống thế nào cũng được nhưng đừng say quá đấy. Với lại hai đứa cũng là con gái nên cẩn thận một chút. Nhớ đấy, có chuyện gì là không xong với anh đâu !" _ Trường bất lực nhìn hai đứa em của mình đành phải về trước. Nhưng cũng không quên tuôn ra một tràn văn chương dặn dò đủ thứ.

   -"Được rồi, anh mau đi đi, nói nhiều quá rồi đấy !" _ Hana mặt mày nhăn nhó nhìn ông anh của mình, tay đưa lên phẩy phẩy mấy cái ý bảo mau đi đi.

   -"Nhớ bắt chị dâu về đây cho tụi em nhé !" _ Gina lắc đầu còn không quên căn dặn Trường một câu rồi lại nâng ly rượu lên nhấp môi một ít.

   -"Đó là nhiệm vụ của anh" _ Trường nhếch mép một cái rồi quay lưng nhanh chóng rời đi khỏi cái chỗ ồn ào, náo nhiệt ấy.

Sau khi Trường đã rời đi thì hai cô lại tiếp tục uống rượu với nhau. Hai cô nàng cứ nhấp môi hết ly này lại đến ly khác, nhưng có vẻ tửu lượng của hai cô nàng này rất cao, uống chừng đó rượu rồi mà hai cô vẫn còn đủ khả năng nhận thức được. Ngồi thêm được một lát thì Hana thông báo có việc nên phải đi về trước. Hiện tại cũng chỉ còn một mình Gina ngồi nhâm nhi ly rượu ở đây, vì ngồi một mình thật sự rất nhàm chán nên cô quyết định đứng dậy đi về thì...

   -"Mau hành động đi" _ Ở một góc khuất nào đó của quán bar có một chàng trai đang đứng quan sát cô rất kĩ càng. Khi thấy cô định ra về liền quay sang ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh mình.

   -"Dạ thưa lão đại" _ Hai người bọn họ nhận được lệnh, liền quay người nhanh nhẹn đi xuống chỗ cô.

   -"Lần này chỉ là thử sức của cô thôi, Gina" _ Người đàn ông ấy nhếch mép một cái lộ rõ sự tàn ác trong ánh mắt lẫn nụ cười của anh ta.

Lúc này, Gina đã bắt đầu ngà ngà say, cô vừa đứng lên định sải bước đi về phía cửa quán bar thì từ đâu có hai tên sát thủ đi đến trước mặt cô, dí sát con dao bấm nhỏ trong tay vào bụng của cô...

   -"Chúng mày muốn gì ?" _ Gina vẫn rất bình tĩnh, lạnh giọng cất tiếng hỏi. Hai tay đưa lên day day thái dương vài cái để tăng thêm chút tỉnh táo cho bản thân.

   -"Muốn gì sao ? Tụi tao muốn cái mạng của mày...Hôm nay, mày phải đền mạng cho đại tỷ của tụi tao" _ Tên cầm dao dí vào bụng cô liền lên tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho ba người họ nghe thấy, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đầy chế nhạo cô gái trước mặt.

   -"Tao không biết tụi mày đang nói gì... nhưng mau bỏ con dao bẩn thỉu của tụi mày ra khỏi người tao" _ Gina lạnh giọng liếc mắt nhìn hai tên sát thủ đối diện

  -"Nếu tao nói không thì sao ?" _ Hắn ta nhìn Gina với ánh mắt đầy sự thách thức, giọng nói cũng tăng thêm mấy phần khinh bỉ

Gina không đáp lại gì chỉ nhếch mép một cái đầy sự khinh mạc. Cô cảm nhận được người trước mặt đang định đâm mình một nhát nên đã nhanh chóng di chuyển cả cơ thể nhanh nhẹn né sang một bên để tránh khỏi mũi dao sắc bén ấy. Sau đó, cô bắt đầu đưa chân đá banh con dao trên tay hắn ta, thân thủ của cô nàng rất nhanh nhẹn mới đó đã có thể gạt bỏ đi được một phần nguy hiểm cho bản thân. Và thế là cô bắt đầu đánh nhau giằng co với bọn chúng. Nhưng thực sự cô cũng phải công nhận một điều, bọn họ không phải là những sát thủ bình thường. Tất cả những đòn tấn công mà bọn chúng tung ra đều rất dứt khoát và tạo ra sự nguy hiểm tương đối cao...Có thể nói rằng, thế lực đứng đằng sau bọn không hề nhẹ nên mới có thể đào tạo ra những sát thủ giỏi như vậy. Hơn nữa, hôm nay cô đã có chút ngà ngà say rượu nên không thể tập trung ra đòn đánh trả được. Trong lúc cô đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì mệt...bọn chúng cũng đang định nhân tay chiếm lấy cơ hội này mà ra tay giết cô thì bỗng có một tiếng nói lạnh lẽo vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả cô và hai tên đó cũng phải ngẩng đầu nhìn.

   -"Các người làm loạn đủ chưa ?" _ Người phát ra giọng nói băng lãnh, không chút độ ấm ấy chính là Mon. Anh dùng ánh mắt giết người, giọng cao lên một chút quát lớn.

   -"Nguyễn...Nguyễn lão đại" _ Hai tên sát thủ run sợ cất tiếng chào hỏi anh, trong giọng nói của bọn họ có đến bảy, tám phần là sự sợ hãi còn lại là sự kính trọng dành cho anh.

   -"Biến" _ Anh tức giận trừng mắt với bọn họ, quát lên một tiếng.

Bọn họ sau khi nghe anh nói vậy liền nhanh chóng rời khỏi quán bar trong tậm trạng sợ hãi tột cùng. Mon cũng đồng thời bỏ qua sự hiện diện của Gina đang đứng đó mà nhanh chân sải bước đi thẳng vào bên trong. Vừa mới đi được mấy bước bỗng có tiếng nói cất lên níu bước chân anh dừng lại.

   -"Cảm ơn" _ Gina lạnh lùng cất giọng buông ra hai chữ nhàn nhạt, chỉ đưa mắt liếc qua anh một cái rồi xoay người bỏ đi.

Hoàng Anh không chẳng nói lại gì, khóe miệng đột nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong mê người rồi lại thẳng tiến bước đi vào bên trong.

———————
*Sáng hôm sau, tại bang White*

   -"Vẫn chưa có thông tin gì về hai tên sát thủ tối hôm qua sao ?" _ Gina thức dậy sau một đêm say rượu lại còn đánh nhau với hai tên kia cả cơ thể rất đau nhức, đầu cũng nhức nốt. Mệt mỏi đung hai tay day day thái dương vài cái rồi lạnh giọng cất tiếng hỏi.

   -"Thật sự không tìm được bất cứ một thông tin gì về hai tên sát thủ tối qua. Có lẽ suy đoán của mày đúng rồi, thế lực đứng đằng sau bọn họ rất lớn nên mới có thể xóa sạch sẽ mọi dấu vết như vậy" _ Hana bất lực thở dài một tiếng trước tình hình hiện tại, đến cả cô là nhị tỷ trong bang mà vẫn không điều tra được thì đám thuộc hạ của bọn họ cũng như mò kim đáy bể mà thôi.

   -"Gina, từ nay ra ngoài em phải cẩn thận hơn một chút rồi. Em bảo bọn chúng nói: muốn em đền mạng cho đại tỷ của bọn họ, nên anh chắc chắn cho đến khi bọn họ chưa lấy được mạng của em thì chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho em đâu" _ Trường lo lắng nhìn Gina mà giải thích, anh thật sự rất xót xa cho cô gái nhỏ nhắn này. Anh đã từng cùng cô vào sinh ra tử rất nhiều lần mới có thể được như bây giờ. Anh xem cô như em gái ruột của mình.

   -"Nhưng em thật sự chẳng đắc tội gì với ai cả..." _ Gina bất mãn gạt phăng sự mệt mỏi trong người, ánh mắt tràn đầy tức giận nói

  -"Anh Trường nói đúng đấy, mặc dù mày không làm gì bọn chúng cả nhưng chắc chắn đã có sự hiểu lầm không nhỏ ở đây hoặc cũng không loại trừ khả năng có người muốn hãm hại mày nên mới bày ra một kế sách tuyệt vời như vậy để vu oan cho mày. Nói chung trong khoảng thời gian này mày nên cẩn thận vẫn hơn, chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì đâu" _ Hana lên tiếng giải thích sâu hơn về vấn đề một chút, cũng không quên dặn dò cô mấy câu để cô đề phòng trước.

   -"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn hai người đã nhắc nhở" _ Gina cười nhẹ một cái coi như nhận những lời dặn dò, nhắc nhở vừa nãy rồi lại nói tiếp -"Thôi, em ra ngoài chút cho thoáng đây !" _ Nói xong cô quay người bước đi, chẳng nhìn lại hai con người đang đứng đấy một cái

   -"Ừ, nhớ cẩn thận" _ Trường hét vọng ra ngoài cho Gina nghe. Trong lòng anh ta cũng có chút bất an nhưng vẫn để cô đi ra ngoài vì biết chắc mình sẽ không giữ được, cộng với việc bầu không khí ở đây quá ngột ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro