Baji x Chifuyu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không nắng không mưa, Chifuyu cùng Kazutora là "bê ép ép pho re vờ" đi dạo quanh sân trường kiếm mồn lèo chơi chơi. Đang đi thì Kazutora bỗng nổi hứng chơi liều. Kazutora đi nhanh về trước một chút, cậu khó hiểu nhìn anh mà không để ý chân hư của Kazutora dạng ra ngoắc chân cậu làm cậu vấp mà té sấp mặt.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ mày té hài vãi ra"-dứt câu Kazutora chạy như ma chứ chần chừ 1 giây là chầu ông bà luôn cho xem.

"ĐỨNG LẠI THẰNG ĐẦU CHUỐI KIAAAA"Cậu cay cú rượt theo phờ ren của mềnh mà hét.

"Tao đâu có dại mà đứng lại cho mày hốt xác"-vừa chạy vừa quay đầu lại trêu

Chifuyu cứ chạy mà Kazutora lại bấy ngờ ngoảnh hướng khác làm cho cậu không kịp phản ứng mà lao đầu về hồ bơi trước mặt. Thế mà Kazutora lại không biết điều đó mà cứ chạy chẳng biết cậu có đang đuổi theo mình hay không. Chifuyu không biết bơi mà xung quanh hồ bơi lại chẳng có ai.

Cậu chới với trong tuyệt vọng cố gắng hét gọi tên Kazutora nhưng vô dụng. Bên phía Kazutora thì bị mẹ gọi về có việc, Kazu cũng định kiếm cậu rồi mà nghĩ lại thôi để cậu tìm mình cho nó giận vài hôm chơi mà về nhà luôn.

Phía Chifuyu bỗng cơn đâu rứt gân truyền đến chân cậu. Tức khắc cậu đau nghiến răng vì bị chuột rút còn xui thay đang ở dưới nước. Mới đầu cậu còn có thể bình tĩnh dùng chân cố gắng vẫy đạp đẩy cơ thể lên mặt nước hít thở nhưng giờ cậu lại dần chìm sâu xuống cùng cơn đau chưa dứt.

*Tôi chưa muốn chết, thằng Kazu chết tiệt mày đâu rồi tới cứu tao đi* cậu khóc thầm trong đầu luyến tiết nhìn ánh sáng len lỏi xuống mặt nước, mắt dần khép lại vì phổi cậu đang dần thiếu hụt Oxi mà ngất lịm đi.

....................

Chifuyu từ từ mở mắt ra thấy một màu trắng, à là trần nhà... Khoan đã gì chứ. Cậu bật dậy hốt hoảng cứ ngỡ đang ở trên thiên đàng nhưng không cậu đang ở phòng y tế của trường. Định thần một lúc.

*Ơn trời may quá con còn sống* Chifuyu thầm cảm ơn cho số mệnh của mình.

"Em tỉnh rồi đấy à"-cô y tá từ từ bước vào hỏi thăm

"Vâng..ạ"

"Em bị đuối nước đấy, nhưng may mắn là có một cậu bé đã đưa em đến đây trong tình trạng ướt sủng. Cô chưa kịp nhìn rõ thì cậu bé ấy biến mất rồi mà chắc là lớn hơn em đấy."

"Ồ thế ạ vậy cô giúp em tìm người đó nhé dù sao thì em cũng cần cảm ơn ạ"

"Ừm mà em có cần cô gọi cho phụ huynh đến đón không dù sao cũng sắp tối rồi đấy"

"À thôi để em tự về ạ"

"Được không hay để cô giúp"

"Thôi ạ em cảm ơn"

"Ờm thế về cẩn thận nhé"

"Vâng"

Đi ra khỏi trường cậu tò mò không biết người cứu mình là ai mà sao lại có vẻ bí hiểm vậy chứ. Về đến nhà cậu ngay lập tức tắm rửa vì dù sao mẹ cậu đã đi công tác mất mấy ngày mấy có thể về. Như thói quen Chifuyu lại bỏ bữa mà nằm sầm lên giường nhắn tin với bạn.

_______

Thanks for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro