Mitake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn tha cho tôi đi... tôi hứa sẽ đưa tiền cho cậu mà.."

"Tao thích mày nên làm người yêu tao đi"

"Hở??????"

Cái tình huống quần què gì vậy trời. Bị đàn anh khối trên bắt nạt xong giờ được tỏ tình. Quách đờ heo.

Takemichi là học sinh mới chuyển đến, vốn đã yếu về thể lực và còn là ma mới thì hiển nhiên là bị bắt nạt rồi. Mà người bắt nạt cậu đó là Mikey-trùm trường đi đâu ai cũng cuối chào.

Trở về khi đó.....

Không hiểu sao một ngày đẹp trời Takemichi đang mua đồ ăn tại căng-tin trường. Đúng lúc có một anh trai tóc vàng đi ngang vô tình va phải cậu. Thế là không biết đúng hay sai cậu vẫn quay ra xin lỗi tới tấp khiến anh trai đó ngơ cả mặt vì rõ là mình đụng cậu ta nhưng sao người xin lỗi lại là cậu ấy.

"Ấy ấy tôi va vào cậu mà sao lại phải xin lỗi tôi"-Mikey khoanh tay khó hiểu

"Hở vậy hả"-Take cười gượng cố gắng chê lắp sự quê trong mình

"Ờ"
Anh lạnh lùng rồi rời đi ngay sau đó để cậu tự thoát khỏi cái quê rồi cậu cũng chạy hút tự cảm thấy mình thật may mắn không bị tẩn như những lần khác. Nhưng anh à 30 chưa phải là Tết. Hôm sau khi đang dạo chơi tại công viên thì cậu bất chợt thấy dáng ai đó quen quen, nhìn kĩ hoá ra là anh trai hôm qua va phải cậu. Cậu trai đó cũng thấy Take liền ngoắc tay kêu cậu lại. Tuy có đôi chút bất an nhưng cũng phải làm theo thôi.

"Anh gọi em?"-Take

"Chứ bên cạnh em còn ai à ?"

"Ha em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi"

"...."

"Tên?"

*gì trộc lốc không chủ ngữ vị ngữ dậy trời*
"Hana..gaki Takemichi"

"Takemichi" Mikey ngẫm

"Sano Manjiro nhưng gọi là Mikey đủ rồi"

Sao nghe quen ta, thật sự là quen lắm. À nhớ rồi là Mikey khét tiếng đó sao. ŨA GÌ CHỨ. Take run sợ vì cậu biết tiếng tai của anh không phải dạng vừa chút nào.

"Sao? Có nghe danh tiếng của tao rồi à" Mikey cười đểu nhìn cậu

"Vâng.... Em có nghe một chút" take thầm cầu nguyện cho tấm thân tàn tụa này

Không nói không rằng gì anh tát cậu một cái rõ đau vào mặt cậu khiến cậu choáng té sầm xuống đất. Cậu hoang mang nhìn anh.

"Giờ mày cần phải biết tao như nào nhé, từ giờ trở đi thì tao nói gì mày phải nghe theo đó nha" Mikey vẫn giữ nụ cười ma mị nhìn cậu

"Vâng...vâng"cậu lúi húi cuối đầu xuýt xa chỗ vừa bị đánh đó, nó nóng rát đau lắm chứ nhưng sao mà la được.
........

Kể từ đó cậu dường như luôn bị anh bắt nạt từ những lúc đánh đập rồi đến sai vặt, lúc mới đầu thì nó nặng nhọc với cả anh dùng lực mạnh lắm nhưng càng về sau lại càng nhẹ dần và ít đánh cậu hẳn.

Trở lại tình huống hiện tại nào....

Cậu khá bối rối với màn tỏ tình đột ngột này rồi ngẫm lại dù sao bản thân cũng có chút động lòng với anh từ lâu rồi đó chứ. Trong giây phút thiếu suy nghĩ cậu đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Mikey sung sướng không thôi, ném bó hoa đi rồi ôm chầm cậu .

Từ đó Take không còn thấy một Manjiro lạnh lùng nữa mà thay vì đó là một em bé chính hiệu hàng bún riêu. Điều đó khiến cho Take được trải nghiệm cảm giác vừa là người yêu vừa là anh trai mà cũng vừa là một ông bố bỉm sữa.

____

Thanks for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro