Chúng ta nhất định sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một mối tình thầm kín của riêng mình và tôi cũng vậy!

Năm tôi 15, tình cảm của tôi đối với cậu chớm nở, tôi cứ ngỡ tình cảm này chỉ là chốc lát nhưng sau này mới thấy ngoài cậu ra tôi chẳng thể dung nạp thêm ai nữa.

Cậu là thần tượng của bao nhiêu người, là nam thần của khối. Trong khi đó, tôi chỉ là đứa có học lực khá, tôi dù có chạy mãi cũng không đuổi kịp cậu.

Năm tôi 16, chúng ta ngồi cùng bàn. Cậu không chịu nói với tôi một câu nào, luôn nói tôi ấu trĩ, nói tôi ngốc nghếch. Điều này tôi thấy đúng, nếu không ngốc nghếch, không ấu trĩ tôi sẽ chẳng thích cậu lâu đến vậy. Tôi luôn canh cánh trong lòng, nếu như ngày đó tôi học giỏi, cố gắng ngang tầm cậu thì giờ cậu có thích tôi không. Thanh xuân của tôi là cậu, nhưng đáng tiếc thanh xuân của cậu lại chẳng phải là tôi.

Năm tôi 17, cố gắng hết mình để thi cùng trường với cậu. Chỉ tiếc tôi không đủ giỏi, đủ xuất sắc để bước tiếp cùng cậu. Ngày chia tay, tôi khóc như mưa trước mặt cậu, tôi nói sẽ không được gặp cậu nữa, cậu chỉ mỉm cười rồi lau nước mắt cho tôi nhỏ nhẹ nói: " chúng ta nhất định sẽ gặp lại". Cậu có giữ lời hứa với tôi không?

Nay tôi đã 23, tôi vẫn còn một đoạn đường dài phía trước nhưng sao đoạn đường đó lại không có cậu. Tôi mất liên lạc với cậu, miệt mài tìm kiếm nhưng không ai biết thông tin về cậu. Tôi chờ đợi cậu từ năm 15 tuổi đến 23 tuổi, cứ ngỡ tôi chờ đủ rồi, đôi chân nhỏ bé của tôi không đủ sức để bước nữa.

Nhưng đôi chân có mệt thì trái tim tôi vẫn không ngừng nhớ thương cậu. Tự hứa với bản thân rằng nếu như vào sinh nhật 25 tuổi, tôi được gặp lại cậu, nhất định sẽ nói lời thích cậu.

Có người hỏi tôi sao cố chấp chờ đợi 1 người không rõ tung tích. Tôi chỉ mỉm cười đáp: " Chúng tôi nhất định sẽ gặp lại"

Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, vào đúng sinh nhật 25 tuổi. Tôi trần trừ, do dự không biết có nên gọi tên cậu , có nên chạy tới bên cậu chào hỏi như chúng ta thân lắm. Tôi là đứa nhát gan, từ nhỏ đến lớn những thứ dù có thích đến mấy tôi cũng không dám nói ra, có lẽ là vì tôi sợ, sợ sẽ không được mua cũng như bây giờ tôi lo sợ cậu sẽ không nhận ra tôi.

Điều tôi lo sợ cũng đã đến, cậu đi qua tôi như không quen biết. Người có trái tim bằng đá cũng thấy đau lòng, tôi tức, tôi hận không thể bóp nát cậu. Nhưng....

Cậu: " Định tỏ ra không quen tôi sao"

Tôi sững người, rõ ràng người tỏ ra không quen tôi là cậu, cớ sao lại trách tôi.

Tôi: " Tôi..tôi"

Cậu: " Tôi nói rồi chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

Cậu ấy đã giữ lời hứa với tôi, cậu chưa từng quên lời hứa năm đó. Liệu trong tim cậu có dành một ô nhỏ cho tôi không?

Đầu óc tôi trống rỗng chả có gì, không dám mở lời, cũng chẳng dám tiến về phía cậu.

Đột nhiên, cậu tiến về phía tôi ghé sát vào mặt tôi, nói: " Sinh nhật vui vẻ" , tôi có hơi đỏ mặt. Nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng. Tôi lùi về phía sau, cười gượng để cứu vớt lại bầu không khí.

Sau đó, tôi và cậu cùng nhau nói chuyện, ăn bánh kem, những việc như này quả thật tôi chưa từng hy vọng sẽ cùng cậu làm vào ngày sinh nhật.

Sau khi ra khỏi quán, mỗi người một ngả. Càng đi tôi càng thấy bước chân mình nặng chĩu, ngoảnh mặt lại nhìn bóng lưng cậu, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nghĩ rằng nếu lần này không nói sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi xoay người, lấy hết dũng khí hét thật to: " Tôi thích cậu" mặc kệ cho mọi người có nhìn tôi.

Bước chân cậu đột nhiên dừng lại, cậu quay người lại phía tôi, nhoẻn miệng  cười, nói : " Cuối cùng sau 10 cậu cũng có đủ dũng khí"

Tôi không hiểu, cậu biết tôi thích cậu từ 10 năm trước, tại sao cậu không nói, tại sao cứ giữ yên lặng.

Nước mắt tôi từ từ trào ra, 10 năm tôi nhớ thương cậu, 10 năm tôi chờ đợi cậu.

Tôi tức quá, buột miệng nói: " Đồ đáng ghét, cậu có thích tôi không?"

Cậu vẫn cười, rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi: " Nếu không thích, sao tôi chờ được em từng ấy năm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro