Chàng trai bên tôi năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mấy ngày gần đây, trên mạng rầm rộ một câu hỏi :" trai năm 17 tuổi của bạn giờ ra sao ? "
Tôi đang xem bản tin thì vô tình nhìn thấy, nghĩ một lúc rồi bình luận vào bài viết : trở thành chồng sắp cưới của tôi.
Một lúc sau, có vài người vào like và trả lời bình luận của tôi. Đa số đều tỏ ý ngưỡng mộ, một số người lại nói rằng tôi gạt họ. Tôi không phản bác cũng không tức giận. Bởi lẽ tình yêu của chúng tôi đâu cần mọi người phải ngưỡng mộ, phải ca tụng, tình yêu của chúng tôi chỉ cần tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi là được.
Tôi tắt máy tính, ngồi xem ti vi, đột nhiên lại cảm thấy hạnh phúc một cách lạ thường, người đàn ông tôi yêu thầm giờ đã là chồng sắp cưới của tôi. Tôi cầm điện thoại nhắn tin bảo anh về sớm, nhớ cẩn thận. Ngồi một lúc lâu, bản thân vô thức nhớ lại chuyện cũ.
Năm đó, do hoàn cảnh công tác của bố mẹ mà tôi phải chuyển trường vào giữa năm lớp 11.
Ngày đi nhận lớp, khi đi qua 1 lớp học tôi vô tình nhìn thấy anh, từ khoảnh khắc đó khiến tôi vô thức thầm mến anh từ lúc nào không biết.
Tôi học lớp 11A, chẳng biết là trời giúp hay bản thân tôi quá may mắn mà được học cùng lớp với anh. Khi bước vào lớp, điều tôi ngạc nhiên nhất là lớp học không ồn ào, mọi người đều tập trung học bài. Cho đến khi cô giáo cất giọng:" đây là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là Nguyễn Mộc An, tôi hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn trong việc học tập"
Các bạn trong lớp đồng loạt ngẩng mặt lên, vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Điều đó làm tôi rất vui, vì khi học ở trường cũ tôi khá ít bạn, nói đúng là chỉ có một người bạn duy nhất là Yến Vy.
Cô chỉ chỗ tôi ngồi, chào cả lớp rồi đi ra. Chỗ của tôi gần chỗ anh, anh ngồi bàn dưới, tôi ngồi bàn trên. Bản thân vô thức nhoẻn miệng cười, đôi khi những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống cũng khiến bạn vô thức mỉm cười.
Anh là người khá ít nói, nên thật khó để làm quen, các bạn trong lớp đều nói rằng: "cậy được miệng, để cậu ta nói mấy câu cũng là một niềm hạnh phúc đó"
Anh chỉ ngước lên nhìn, không nói gì.
Chúng tôi học cùng nhau đã được 2 tháng mà số lần anh nói chuyện ngày một ít ỏi, không phải nói quá thì nó chỉ dám bằng đầu ngón tay.
Tôi từ trước đến giờ luôn học không giỏi tiếng anh, cô giáo bộ môn nhiều lần nhắc nhở phải cố gắng học, nhưng đâu cũng vào đó, chỉ được vài hôm tôi học từ vựng rồi lại quên béng đi mất, chả nhớ gì cả. Cô gần như bất lực, chẳng buồn cổ vũ tôi nữa. Thì đột nhiên, anh giơ tay, nói:
-" em có thể giúp bạn ấy"
-" rất tốt, cả lớp phải noi gương bạn"
-" vậy cô sẽ góp ý với cô giáo chủ nhiệm của các em, để hai bạn ngồi cùng bàn, dễ giúp đỡ nhau hơn"
-" nào chúng ta vào học bài mới"
Tiếng nói của cô làm tôi bật tỉnh, tôi và anh đã có một bước tiến mạnh mẽ, từ bạn cùng lớp giờ đã trở thành bạn cùng bàn.
Cô chủ nhiệm cũng không phản đối, nên dĩ nhiên tôi và anh được ngồi cạnh nhau.
Tôi chuyển xuống chỗ anh, nở nụ cười, giơ tay chào :
-" chào bạn, từ này chúng ta đã là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ tôi "
-" ừ"
Tôi cũng không mong anh nói gì nhiều nhưng như vậy là kiệm lời quá không, anh có cần phải lạnh lùng đến vậy không. Đến khi chúng tôi xác định mối quan hệ, tôi đã từng hỏi anh tại sao lại kiệm lời với tôi như vậy, anh bày ra vẻ mặt áy náy đáp:
-" tại lúc đấy em không nhớ ra anh, nên .."
-" nên anh không thèm nói chuyện với em hả, đồ xấu tính"
Mãi đến sau này anh nói tôi mới biết chúng tôi từng gặp nhau hồi học cấp 2, không rõ lắm hình như là một trại hè nào đó.
Tôi rất giận một chút, tại sao anh có thể kiệm lời với tôi như thế, không được nổi câu tôi cũng vậy.
-" cậu không nhớ tôi hả" anh hỏi
Tôi hơi ngớ, chúng tôi đã từng gặp nhau sao.
-" chúng ta từng gặp nhau à?"
-" thôi bỏ đi"
Trời tôi làm sao mà nhớ được, trí nhớ tôi vốn kém, những việc xảy ra mà tạo ấn tượng sâu sắc tôi còn chẳng nhớ nổi.
Những ngày học cùng nhau, anh giúp đỡ tôi khá nhiều. Tôi theo ban tự nhiên, chỉ học được mấy môn đấy, còn mấy môn khác có đọc cũng không ngấm được. Anh hay trách tôi đần, dạy mãi cũng không khá lên được. Tôi cười đùa giỡn với anh:
-" này tôi đần mà cậu dạy tôi thông minh lên có phải là chứng minh cậu là người tài không"
Anh lườm tôi:" lẻo mép"
Chúng tôi thân nhau hơn rất nhiều, anh không còn kiệm lời nữa, hay mua đồ cho tôi, chúng tôi cùng đi chơi. Nhiều khi mọi người trong lớp trêu đùa rằng chúng tôi là 1 cặp. Trong khi tôi thì ngượng đến đỏ mặt, thì anh lại mảy may chả quan tâm.
Tôi hơi giận, anh không quan tâm những lời nói đó vì không để bụng, hay thực sự chẳng có chút tình cảm gì với tôi.
Những năm tháng cấp 3 dần trôi đi, chẳng mấy trốc đã lên đại học, khoảng thời gian đại học có phần khó khăn với tôi, tôi phải bắt kịp với việc sống một mình, bạn mới, và đặc biệt là không có anh.
Ngày cuối năm học, tôi nói với anh chúng ta học cùng trường nhá, anh đồng ý chỉ tiếc điểm thi năm đó của tôi thấp không cùng trường với anh được. Tôi giận anh vì biết điểm tôi như vậy nhưng lại chẳng quan tâm tôi, không một lời hỏi thăm.
Đến lúc quen nhau, có lần tôi đã hỏi anh tại sao không liên lạc với tôi, anh nói:" anh sợ em tủi thân nên không gọi".
Tôi tức đạp anh một cái, rồi hét lớn:" anh không gọi em mới tủi thân ý"
Anh cười, vươn tay ôm tôi vào lòng:" xin lỗi mà"
Chúng tôi xa nhau 2 năm, đến năm thứ 3 đại học, trường có tham gia hoạt động tình nguyện trong toàn thành phố. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau 2 năm xa cách. Chúng tôi cùng thành phố, gần nhau đến vậy mà anh chẳng tìm tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ anh tuyệt tình mà không nghĩ chỉ số EQ của anh thấp, làm sao có thể nghĩ đến việc làm lành. Nhưng mãi sau này tôi mới biết anh có đi tìm tôi nhưng thấy tôi đi cùng người con trai khác nên tức giận bỏ đi. Nghe được câu nói đó từ anh tôi vui không tả nổi.
Dù là có gặp nhau nhưng anh và tôi chỉ nhìn nhau một cái, chả ai nói với ai câu nào, chẳng khác gì người dưng vậy. Đến khi hoạt động kết thúc, bạn bè cùng trường tôi về hết, tôi đành đi bộ về thì anh xuất hiện.
Anh đứng trước mặt tôi, vẫn khuôn mặt chả có tí cảm xúc: " tôi đưa cậu về".
Anh đi cùng tôi đến trạm xe buýt, cả đoạn đường chả ai nói với ai, thấy bầu không khí quá ngột ngạt đành mở miệng:" cậu dạo này thế nào".
Anh kiệm lời chỉ nói:" vẫn ổn". Trời ổn là như thế nào, có bạn gái chưa, cuộc sống có vui vẻ hơn không?
Anh định nói với tôi gì đó thì xe buýt đến, tôi chạy nhanh lên xe, vẫy tay chào tạm biệt, chẳng kịp xin số, chẳng kịp nói nhiều chuyện hơn.
Cả đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, tại sao chúng tôi gần nhau đến vậy mà lại cảm thấy xa cách, chúng tôi của những năm tháng cấp 3 thực sự khác biệt với chúng tôi bây giờ. Tôi cố gắng học giỏi để bước vào thế giới của anh, nhưng tôi càng cố tiến gần thì anh càng xa cách, gần như quãng đường đó chỉ mình tôi cố gắng.
Điều tôi không ngờ rằng, anh của hiện tại còn rực rỡ hơn anh của khi ấy, anh cười nhiều hơn, hòa đồng hơn, khiến người khác cảm thấy gần gũi hơn. Nhưng đối với tôi sao lại vô tình đến như vậy.
Suy nghĩ miên man, tôi cũng không biết bản thân đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, chỉ thấy confession của trường loạn lên xin inf của anh.
Chẳng biết là bạn cùng lớp hay là bạn chơi cùng anh mà tag tài khoản của anh vào bình luận, tôi nhanh tay kích vào. Cũng không dám tin có ngày anh dùng mạng xã hội, cũng có ngày anh chụp ảnh với bạn bè. Người con trai kiệm lời ngồi cạnh tôi đây sao, người chẳng mấy hứng thú với bên ngoài đây sao. Chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc, chỉ thấy nước mắt đã lăn dài trên má. Thì ra tôi thích anh đến vậy, xa nhau nhiều như thế, vẫn còn cảm giác hồi hộp khi đứng cạnh . Nhưng anh bây giờ xa tầm với của tôi, chạy thế nào cũng khó mà đuổi kịp.
Tôi cứ nghĩ rằng, tôi chẳng còn cơ hội nào nữa thì anh một lần nữa xuất hiện.
 Hè năm đó tôi quyết định về nhà thay vì làm thêm bên ngoài, vừa định lên xe thì nghe có tiếng người gọi đằng sau:
"An An đợi tôi"
Tôi quay đầu lại, thấy anh đang thở dốc, lộ vẻ mệt mỏi, hình như anh đã chạy rất nhanh đến đây.
Tôi: " cậu cũng về à?, sao không đi cùng bạn "
 Anh lườm tôi một cái :" tôi đến tìm hàng rồi mới về được"
Tôi vội vã hỏi:" thế cậu tìm được chưa để tôi tìm hộ"
Mặt anh đỏ lên, hình như đang giận gì đó, nắm lấy cổ tay tôi khéo đi:" tôi nhận được hàng rồi"
Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh, anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi:
" sao vậy"
" ai là hàng của cậu"
"bạn gái tôi"
" bạn gái cậu đâu?"
Hỏi đến đây, mắt tôi đỏ ửng, nước mắt như sắp rơi.
Thấy tôi sắp khóc anh cúi người, ghé sát vào tai tôi nói:
" ngay cạnh tôi chứ đâu " rồi đến ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi rồi nói tiếp:
" em có biết tôi đợi giây phút này từ lâu rồi không"
Vậy là chúng tôi xác định mối quan hệ từ lúc đó.
Tôi đang ngồi ngây người nghĩ chuyện cũ thì nghe thấy chuông điện thoại, là của anh.
" em đang làm gì vậy"
" đang ngồi nghĩ chuyện cũ, này em muốn hỏi anh một chuyện"
" ừ, hỏi đi"
" tại sao trước kia, anh lạnh lùng như vậy, mà đến đại học lại trở nên thân thiện , hòa đồng hơn"
" vì em"
Tôi ngớ người, sao lại vì tôi.
" sao lại vì em chứ"
" bởi vì anh muốn bước vào thế giới của em, muốn đến gần em"
Tôi vui sướng, hét lên :" thật á, em còn tưởng anh vì một cô gái nào đó"
Anh hừ một tiếng:" ngoài em ra, anh chưa từng có ai khác"
Tôi nghe đến câu này, cảm giác hạnh phúc dâng lên bội phần.
Thì ra không phải mình tôi cố gắng , thì ra anh cũng phải hy sinh, cũng phải cố gắng.
Chúng tôi nói chuyện mãi đến thật khuya.
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Chúng tôi cùng cố gắng cho tình yêu của cả hai, như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro