We ( đơn phương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hay thứ tình cảm từ một phía?
Bạn đã từng tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào nếu mình là nhân vật chính trong câu chuyện mà chỉ mình biết.
Đó chính là cảm giác đau, tức đến nghẹn nhưng lại chẳng làm được gì, chẳng oán trách được ai.
Tôi hiện tại cũng có cảm giác như vậy.
Lùi về phía sau để nhìn ngắm người ấy, lẳng lặng quan sát từng hành động, vô thức cười khi nghĩ đến người đó. Và vui cả ngày chỉ vì một hành động nhỏ.
Tình yêu đơn phương luôn là những thứ nhỏ bé, đơn giản nhưng lại có sức sát thương cực mạnh, một khi đã dấn thân vào thì sẽ không tránh khỏi bi thương.
Tôi có thích một người bạn, cậu ấy không phải tuýp người nhìn vào là có thể thích, cũng không phải kiểu người lạnh lùng, càng không phải người dịu dàng. Cậu ấy đặc biệt chỉ dịu dàng với những người cậu cho là quan trọng. Mà đáng buồn thay tôi lại là kiểu người nửa vời trong cuộc đời cậu ấy, không phải người quan trọng cũng chẳng phải người dưng.
Chúng tôi hiện tại đang là học sinh cuối cấp, đều phải cố gắng học tập để vào được trường mà mình mong muốn.
Tôi từng hỏi cậu muốn vào trường nào nhưng đáp án tôi nhận lại được chỉ là câu trả lời cứng nhắc:" tôi chưa biết được".
Hằng ngày chúng tôi gặp nhau, nói chuyện, trao đổi bài, mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua như vậy, nhàn nhạt, và vô vị đến bực bội.
Tôi vẫn luôn tò mò rằng cậu ấy đã từng để ý đến tôi lần nào chưa. Dù sau này khi biết đáp án về đoạn tình này rồi thì tôi vẫn cứ phân vân không biết ở thời điểm hiện tại cậu ấy đã từng rung động với tôi chưa.
" Cậu làm xong bài chưa, nếu khó phải hỏi mình, không được giấu dốt nghe chưa?". Giọng nói của cậu chính là thứ tác động lớn nhất đến tâm trạng tôi. Những câu nói kiểu vậy như pháo hoa nở rộ trong lòng tôi.
Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, tôi phân vân không biết chọn quà gì cho phù hợp. Cuối cùng dạo quanh phố cũng tìm thấy một chiếc đồng hồ cát.
" Cậu chọn xong chưa đấy, lâu quá thôi".  Tiếng của Ngọc Anh vọng ra từ đằng xa. Tôi cười vui vẻ giơ chiếc đồng hồ trước mặt cô ấy.
" Này cậu thực sự tặng nó à, nhàm chán" cô ấy lắc đầu chán nản. Tôi biết nó có hơi hơi nghiêm túc, nhưng tôi thích đồng hồ cát, nên kệ đi. Tôi cười thầm trong lòng, người nghiêm túc như cậu ấy chắc chắn sẽ thích.
Nhưng bạn biết không, chúng ta đôi khi lại quá lầm tưởng vị trí bản thân mình trong lòng người khác, cũng như luôn đặt suy nghĩ của mình lên mọi người, luôn cho mình đúng. Như tôi vậy, sai lầm của tôi là luôn tin tưởng bản thân mình ở một vị trí quan trọng nào đó trong lòng cậu.
Bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu, đa số mọi người trong bữa tiệc đều là học sinh của lớp, chỉ có một vài người là trong đội bóng rổ cùng cậu ấy.
Sau khi mọi người đến đông đủ, cậu mới bắt đầu phát biểu:" hôm nay thật cảm ơn mọi người đã đến đây, mọi người hãy thật vui vẻ nhá". Sau lời phát biểu ấy, mọi người cùng nhau nói chuyện, ăn uống, chúc mừng.
Còn tôi thì đắn đo không biết có nên đến gần cậu, rồi tặng quà không ? Thì cậu đã ở đằng sau xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:" này không định chúc mừng sinh nhật tờ à, mà quà của tớ đâu".
Tôi cười, rồi đưa quà cho cậu:" đây, quà đây, tớ hết nợ nhá".
" Ai nói cậu hết nợ" cậu híp mắt nhưng lại chẳng nói thêm lời nào.
Không biết tôi đã lấy động lực ở đâu để hẹn cậu ra ngoài nói chuyện nữa:" này tí nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Cậu cười rồi nhét miếng bánh ngọt vào miệng tôi:" tớ đợi cậu"
Tôi bực tức vì bị bắt nạt ngay giữa trốn đông người:" này".
Cậu cười cười rồi đi đến những bàn khác.
Tôi đến chỗ hẹn cậu ấy , đứng một lúc thì đột nhiên có tiếng người. Bản tính tò mò đã khiến tôi nghe trộm chuyện của hai người kia.
" tớ chỉ hy vọng người con gái  ở bên tớ là cậu, hiện tại và mãi mãi".
Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó bản thân thảm hại đến nhường nào, cổ họng nghẹn ứ, khóe mắt đỏ hoe, đầu óc thì trống rỗng. Tôi chẳng thể nào ngờ người con trai đang nói kia lại chính là cậu. Thì ra cậu đã có người trong lòng, thì ra bấy lâu nay luôn là tôi ảo tưởng. Tôi tuyệt vọng đến mức ngã khụy xuống, khiến cho cả hai người kia đều nhìn thấy. Ánh mắt cậu lúc ấy tôi vẫn còn nhớ rõ, có gì đó tức giận nhưng lại lóe lên tia lo lắng. Chả rõ lúc ấy tôi nghĩ như thế nào mà vui cười hét to :" ở đây có một cặp đôi mới yêu nhau này".
Lúc ấy, mọi người đều nghe được và chúc mừng không thôi. Còn tôi chẳng dám nhìn vào mắt cậu, cứ lẳng lặng ra về.
Tôi mất tận một ngày chỉ ở trong phòng thất thần, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi chuyện gì được.
Thì ra không thích chính là không thích, tôi chẳng thể nào níu kéo cậu về bên mình. Chẳng thể nào là người con gái ở bên cậu được.
Từ sau ngày hôm đó chúng tôi như người xa lạ, nhìn thấy nhau là mặt nặng mày nhẹ. Cậu thì vẫn vui cười, lại còn rất tình cảm với bạn gái. Tôi chỉ hận không đem cả hai người đi thiêu.
Ngày thi đại học đã đến gần, ngày ngày tôi cố gắng học thật tốt để vào được ngôi trường mà mình ao ước. Cũng như thật hạnh phúc để xóa đi vết thương lòng ấy.
Nhưng khi ta cố quên đi cái gì đó thì nỗi nhớ lại càng hiện hữu một cách rõ ràng hơn. Cái cảm giác luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân : cậu ta có tốt đâu mà mày phải thích cậu ta đến vậy. Càng tự chất vấn bản thân thì lại càng đau thêm, cảm giác tức ngực, khó chịu cứ mãi dằn vặt bản thân mãi không thôi.
Ngày bế giảng tôi đã lấy hết can đảm nói với cậu:" chúng ta có thể làm bạn được không".
Cậu tức giận nói với tôi:" tôi dù một giây cũng không muốn làm bạn với cậu".
Thì ra đến bạn bè cậu ấy cũng không muốn làm, thì ra tôi đến danh nghĩa làm bạn cũng chẳng có. Thật tệ hại mà.

Lúc ấy tôi vì quá tức giận mà nói với cậu rằng:" vậy thì chả là gì thì tốt hơn".
Câu nói ấy đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên mờ mịt không lối thoát.
Thích một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng mà thích một người không thích mình lại càng khó khăn hơn. Bạn phải tỉ mỉ, thận trọng trong mối quan hệ ấy nếu không nó sẽ trở về con số 0 đôi khi chính là số âm.
Tôi đứng thật lâu nhìn cậu bước đi, đột nhiên nước mắt cứ trào ra, tôi ôm mặt khóc thật lâu thật lâu. Tại sao bản thân khi ở một mình lại trở nên yếu đuối đến như vậy.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, đã để lạc mất nhau thật lâu, thật lâu. Tôi với cậu có còn cơ hội không.
                                 .......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro