Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...tháng...năm

Tôi đã không thể bảo vệ em... Khoảnh khắc em bị người trong tộc của tôi đẩy xuống sườn núi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng chết lặng nhìn người đồng đội của mình gặp nạn. Tôi thật vô dụng khi bản thân không hoá giải được sự khống chế của ông ấy. Tôi xin lỗi...

--------------------------------

Ngày...tháng...năm...

Tôi bị Thánh điện truy cứu và xem xét hình phạt vì đã đến Rừng Nguyên Sinh mà không có sự cho phép. Hình phạt khá nặng và hưởng đến cả bộ tộc của tôi. Em đã đứng ra xin Thánh điện giảm hình phạt, thậm chí chấp nhận làm thêm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm để tôi không bị lưu đày. Tôi đã khiến em gặp nguy hiểm nhưng tại sao, em lại bảo vệ tôi?

---------------------------------

Ngày...tháng...năm...

- Tỉnh lại đi Teeri!

- Anh...Zata...

- Không sao đâu! Ngươi sẽ ổn thôi! Cố lên, sắp về đến Thánh điện rồi.

Ôm em trong vòng tay, lòng tôi không ngừng lo lắng và sợ hãi. Tại sao trong trận chiến vừa rồi, tôi lại không hành động nhanh hơn để cứu em khỏi phát súng đó? Một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ được em. Chỉ bất lực nhìn viên đạn găm sâu vào ngực và cơ thể em gục xuống, vô hồn.

----------------------------

Ngày...tháng...năm...

Cuối cùng thì tôi cũng bảo vệ được em. Vụ nổ thật kinh hoàng, nhưng may mắn là em không sao, chỉ bị một vài vết trầy xước nhỏ.

Aish... sao tôi lại thấy đau đầu và buồn ngủ quá. Chắc tôi đã làm việc quá sức rồi. Chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ lại thôi.

*********************

- Teeri, có lẽ chúng ta phải ngưng việc điều trị cho cậu ấy thôi. - Lauriel thở dài, nhìn cô học trò đang ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh. Trên giường là thành viên Tiểu đội ánh sáng - Zata.

- Không đâu sư phụ! Anh ấy sẽ tỉnh lại mà. - Teeri nghẹn ngào.

- Đã hơn nửa năm rồi mà Zata vẫn hôn mê bất tỉnh như thế. Càng kéo dài, cậu ấy càng đau đớn hơn...

- Không... không... Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Con sẽ tiếp tục chăm sóc anh ấy, dù có bao lâu đi chăng nữa.

Lauriel nhìn cô học trò, thở dài. Cô biết, nếu không vì che chắn cho Teeri trong lần nhiệm vụ đó thì Zata sẽ không phải nằm lỳ trên giường suốt mấy tháng qua. Và Teeri thì dĩ nhiên, không thể nào không quan tâm đến người đã bảo vệ cô.

Nhưng chỉ có Lauriel biết rằng, Zata sẽ không bao giờ tỉnh lại, vĩnh viễn. Dù tim vẫn còn nhịp đập yếu ớt nhưng não anh đã chết. Đó là lý do vì sao cô muốn dừng việc điều trị cho anh.

Thôi thì... cứ để cho Teeri hy vọng. Biết đâu, vẫn còn có phép màu thì sao?

End.

2/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro