Nơi đâu là nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Một vài chi tiết trong truyện này mình sẽ xuất hiện trong một fic khác.

Khoảng thời gian mới bước chân vào Tháp Quang Minh, Zata hoàn toàn cô đơn và lạc lõng. Mọi người đều nhìn anh bằng những ánh mắt khinh thường và miệt thị. Hay nói cách khác, đa phần họ đều ruồng rẫy và tránh tiếp xúc với anh.

Zata không muốn ký khế ước với Tulen đại nhân vì mất đi sự tự do, không chỉ mình anh mà còn cả gia tộc. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Là con của tộc trưởng, Zata buộc phải có trách nhiệm với cả bộ tộc của mình, dù những gì anh làm đã khiến họ phẫn uất và lên tiếng chỉ trích.

Để có tiền lo cho cả bộ tộc, Zata buộc phải thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của Tulen. Nhưng liệu những gì anh làm, cả tộc có ghi nhận?

---------------

- Tất cả đều là lỗi của ngươi!

Có nhiều tiếng phản đối và chỉ trích khi bộ tộc anh nhận tin, họ sẽ bị khoá một bên cánh và mất đi khả năng bay lượn. Đối mặt với mọi người, Zata cúi người xuống, vừa thay lời xin lỗi vừa như một lời tạm niệt trước khi lên đường phục vụ Tháp Quang Minh, đồng thời tìm cách hoá giải năng lượng hắc ám mà cả tộc đang mắc phải.

Nhưng đổi lại, cả bộ tộc đều không hề ghi nhận anh!

Những lần Zata thăm nhà, thay vì vui mừng, mọi người đều im lặng, nhìn anh với một ánh mắt chán chường. Những người trạc tuổi anh thì không ngừng buông lời trách móc và nhắc lại những chuyện xưa cũ. Thậm chí, cả chuyện em trai anh bị thất lạc cũng được khơi lại. Nó như nỗi đau xoáy sâu vào trái tim anh, từng chút từng chút một.

Hoàn cảnh của Zata với bộ tộc, không khác gì một đứa con trưởng trong một gia đình. Những gì anh mang về đều được mọi người cho là trách nhiệm. Trách nhiệm của một đứa con tộc trưởng và trách nhiệm với cả những gì anh đã làm với tộc Dạ ưng.

Tuyệt nhiên, không một ai hiểu được, gánh nặng và áp lực anh đang chịu lớn như thế nào! Và nếu không phải là một người trách nhiệm, Zata có lẽ đã buông bỏ mọi thứ...

---------------------

Chìm sâu trong suy nghĩ cả về bộ tộc lẫn mọi người Tháp Quang Minh, Zata bỗng cảm thấy, dường như chỉ có Tiểu đội Ánh Sáng và một số người khác là mang đến cho anh sự ấm áp, hệt như một gia đình dù tất cả đều không hề có máu mủ ruột thịt. Càng suy nghĩ, Zata càng nhận thấy có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó với mọi người. Đó là cảm giác được quan tâm, yêu thương và trân trọng!

Vào ngày sinh nhật của Zata, Laville, Rouie, Teeri, Bright, Allain và Butterfly đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, gồm bánh sinh nhật và những lá thiệp chúc mừng được đặt ngay ngắn trên bàn. Riêng Teeri, cô bé tặng cho anh một món quà đặc biệt. Nằm gọn bên trong là một sợi dây ngọc lục bảo đẹp mắt với mặt hình tròn có kích thước nhỏ hơn chiếc vòng tay một chút cùng sợi dây đỏ xuyên qua. Ngọc lục bảo - loại đá tượng trưng cho mùa xuân, sự nảy nở và...tình yêu.

- Hi vọng sợi dây này sẽ giúp anh tìm thấy được nhiều niềm vui hơn. Chúc mừng sinh nhật anh, Zata. - Teeri nở một nụ cười rạng rỡ hệt như tia nắng ban mai.

Zata ngại ngùng, khẽ cảm ơn Teeri một tiếng và đóng hộp lại. Những người khác cũng bắt đầu đồng thanh chúc mừng sinh nhật anh. Với Zata mà nói, sinh nhật là một điều gì đó xa xỉ mà chính bản thân anh cũng không dám mơ tới. Từ nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có ai đó nhớ đến sinh nhật của anh, hơn nữa còn tổ chức một buổi tiệc và có cả quà tặng...

Thái độ của người trong tộc với đồng đội, bạn bè ở Tháp Quang Minh là một sự đối lập.

Rốt cuộc thì, đâu mới chính là nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro