Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Zata x Teeri, một chút Laville x Rouie.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng thét của Zata làm náo động cả Thánh điện Tháp Quang Minh vào buổi sáng sớm. Laville mắt nhắm mắt mở chạy ra xem chuyện gì. Chưa xác định được nguồn cơn tiếng hét thì đã thấy Zata chạy lại với tốc độ ánh sáng.

- Anh Laville! Anh Laville!

- Hở!?

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay trên đầu Laville. 'Cái lề gì thốn? Hôm nay tự dưng tên chim ngốc nghếch này lại gọi mình bằng anh?' Cậu bé tóc xanh đưa tay sờ vào trán người đối diện lẩm bẩm:

- Này, cậu có bị gì không đấy? Sao hôm nay lại gọi tôi bằng anh? À, cuối cùng cậu cũng phục tùng một người đẹp trai như tôi rồi chứ gì?

Zata vẫn không hết hốt hoảng. Anh nắm lấy hai vai Laville rồi nức nở:

- Em không phải Zata! E-Em là Teeri đây!

Lại một dấu chấm hỏi nữa đập thẳng lên đầu Laville. 'Cái qq gì đang diễn ra vậy?'

- Em không biết sao. Có thể anh không tin nh-nhưng tự nhiên mới ngủ dậy em đã thấy mình trong thân xác của anh Zata. Có chuyện gì vậy anh? Hức hức.

'Nếu là thật, tức Teeri đang trong cơ thể của Zata, như vậy có nghĩa là... Zata cũng hoàn toàn ngược lại!' Như thể khám phá ra chân lý nào đó, Laville vội nắm tay Zata (tức Teeri) xách đít đi về phía phòng Teeri. Cánh cửa vẫn đóng im lìm.

- Teeri! Teeri!

Gõ lần lượt hai ba cái, cửa phòng Teeri vẫn đóng chặt. Không một tiếng động bên trong. Sốt ruột, Laville đạp cửa xông vào, thiếu điều muốn tung bản lề (cánh cửa said: tao làm gì nên tội?). Cậu thấy Teeri ngồi trên giường, gương mặt không chút cảm xúc.

- Hey, cậu...cậu là Zata?

Một cái lườm cháy mắt về phía Laville như thể xác nhận đó là sự thật.

Như vậy rõ ràng, cả Zata và Teeri đã hoán đổi thân xác cho nhau. Và điều quan trọng bây giờ là, làm thế nào để cả hai trở lại như cũ?

Laville mang chuyện này trình lên với cả Tulen và Lauriel xem có cách nào giải quyết không. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu.

- Việc này bọn ta cần thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, sau đó mới tìm cách giải quyết được. Trong thời gian này, cả hai cố gắng sống tạm trong thân thể đó đi.

Teeri (trong cơ thể Zata) nghe xong như chết đứng. Cô cảm thấy rất khó chịu vì bỗng dưng cánh tay lại có thêm cánh, cơ thể to lớn, đồ sộ lại còn có thêm...cục thịt dư ở phía dưới. Rồi đi vệ sinh như thế nào đây?

Zata cũng không khá hơn. Dù không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng anh cũng thấy bức bối khi thấy ngực nặng hơn. Hơn nữa còn mất đi sức mạnh vốn có của mình.

Cả ba làm lũi ra ngoài. Teeri thở dài, đưa mắt nhìn Zata. 'Chắc anh ấy cũng khó chịu lắm'.

- Thôi! Để tôi gọi Rouie rồi cả bốn người chúng ta đi xuống Okka dạo phố, chơi bời gì đi. Dù sao thì hôm nay cũng không có nhiệm vụ. - Laville khởi xướng. Cậu muốn phá tan cái bầu không khí nặng nề này.

Teeri nghe nói đi chơi liền vui tươi trở lại. Dù gì thì cô cũng chỉ mới 16 tuổi nên không tránh khỏi việc mê chơi như bao lứa khác.

- Nhất trí!

Rouie được cậu chàng tóc xanh gọi đến. Ban đầu cô rất bất ngờ khi thấy Zata bỗng trở nên... nhí nhảnh lạ thường, lại còn nói nhiều, trông rất hợp với Laville, còn Teeri lại im lặng. Sau khi biết được lý do, cô không khỏi bật ra tiếng cười khúc khích.

Cả bốn người tấp vào gian hàng trò chơi ở Vương quốc Okka. Như thường lệ, Laville lên tiếng khiêu khích:

- Này Teeri, có dám thi bắn súng với tôi như lần trước không?
- Chơi thì chơi, em sợ anh chắc!

Trước đây, Teeri và Laville đã thi đấu bắn súng ở đây một lần. Và hệ quả là chàng xạ thủ tóc xanh thua ê chề. Còn Teeri thì nhận được phần thưởng là những chú gấu bông siêu dễ hương, cute phô mai que.

Cuộc tỉ thí diễn ra khá căng thẳng nhưng dù đã cố gắng, Laville lại thua Teeri một lần nữa. Anh chàng khá "cay" khi nhìn thấy Teeri nhận lấy phần thưởng là một chú gấu bông to đùng. Mọi chuyên sẽ bình thường nếu như người nhận gấu bông lại là một người chim cao to đen (không hôi) đang ôm chặt lấy phần thưởng và tràn trề hạnh phúc.

Và rồi, cả bốn người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trên phố.

Nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, Teeri vội đưa gấu bông cho Rouie để thoát khỏi tình huống trớ trêu này. Cô cũng không thể thoát khỏi cái nhìn chằm chằm từ Zata.

Những hoạt động tiếp theo, dù đi ăn hay dạo phố gì thì Teeri vẫn phải "giữ kẽ", tránh những ánh mắt soi mói của mọi người. Với một người năng động như cô thì đây chẳng khác nào là cực hình.

- A! Mấy cái lông này khó chịu quá đi à~

Cô gãi cánh sột soạt, thiếu điều muốn bứt mấy cái lông ra. Zata thấy vậy bèn lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng làm rơi rụng bất kỳ sợi lông nào của ta. Mỗi sợi là một sinh linh chim bé bỏng đấy!

Nghe đến đó, Teeri mới thôi không "làm mình làm mẩy" nữa.

Cả bốn người chơi chán chê cũng quay trở lại Thánh điện. Trên đường đi, Laville vẫn không ngớt luyên thuyên về mọi điều trên thế giới, còn Rouie thì chỉ đi lặng lẽ kế bên. Còn Teeri và Zata? Khỏi phải nói, cô nàng liên tục nhảy chân sáo trong khi Zata chỉ đi lặng lẽ kế bên.

Về đến Thánh điện, Laville và Rouie nhận được thông báo từ Tulen rằng họ cần đến một vùng đất xa xôi để truy tìm dấu vết của trụ hồn. Zata và Teeri (nhận lệnh từ Lauriel) sẽ vào Rừng Nguyên Sinh để điều tra vết nứt Hỗn Mang. Cả bốn người chia tay, hẹn hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng nhau "quẩy" tưng bừng một bữa.

Như được giải phóng mình khỏi sự kiềm chế, Teeri liên tục tung tăng, nhảy nhót, hát ca. Cô còn hái vài cành bông hồng và đuổi theo đàn bướm phía trước. Và cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Phụ vương Zata - người đang lang thang gần đó.

Tự nhiên thấy thằng con trai trưởng của mình nay lại thay đổi tâm tính y như con gái, lại làm hành động khó coi như vậy, ông không khỏi tức giận mà lao tới, muốn dạy cho Zata một bài học.

Cảm giác nguy hiểm, Teeri quay lại, đỡ được một đòn mạnh từ Phụ vương Zata. Dù trong thân xác của người đàn ông trưởng thành nhưng sức của cô vẫn chỉ là con gái, không thể chống đỡ nỗi cú đấm nên hất văng ra xa, đâm sầm vào cành cây. Đau nhói.

Zata thấy vậy liền chạy ra ngăn cản, cũng không quên lớn tiếng gọi:

- Phụ vương!

Đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ bé trước mặt, Phụ vương Zata tức giận đáp:

- Im đi! Ai là phụ vương của cô! Cô có quan hệ gì mà gọi ta bằng mỹ từ đó?

Ông cũng không quên chỉ vào con trai của mình:

- Ta không ngờ! Thân là một Hoàng tử, là vua tương lai của tộc Dạ ưng mà ngươi lại trở nên... mềm yếu như vậy. Làm sao ta có thể đối mặt với cả tộc? Làm sao có thể nối dõi tông đường?

- Nếu ngươi còn làm hành động con gái như thế thì đừng bao giờ quay lại tộc! Đừng bao giờ gọi ta là Phụ vương!!!

Nói rồi, ông quay lưng bỏ đi, để lại hai con người đang thống khổ.

Zata im lặng. Anh đang cảm thấy rất bất lực. Trong cơ thể Teeri, dù có nói gì thì Phụ vương của anh cũng sẽ không tin. Nhân tộc và Ưng tộc vốn dĩ không ưa nhau, nay lại còn "tình ngay lý gian" thì làm sao có thể khiến cha anh hiểu được sự thật.

- Zata, em xin lỗi. Em đã liên luỵ anh. E-Em chỉ muốn là chính mình khi không có ai ở đây thôi. Không ngờ. Teeri bối rối. Cô cảm thấy có lỗi vì chính hành động của cô đã khiến cho Zata gặp rắc rối.

- Không phải lỗi của ngươi. Chuyện này ta sẽ giải thích lại với ông ấy khi chúng ta trở lại thân xác như trước.

Tạm gác chuyện này qua bên, cả hai tiếp tục đến Rừng Nguyên Sinh, nơi khe nứt Hỗn Mang từng tồn tại gây ra cái chết của Payna. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế.

Trên đường đi, cả hai bị vây quanh bởi ba con sói to lớn. Chúng di chuyển chậm rãi, gầm gừ, miệng không ngừng nhỏ dãi nhìn hai con mồi trước mắt. Zata và Teeri vào tư thế phòng thủ. Chuẩn bị là thế nhưng với tình cảnh bây giờ, cả hai người đều khó sử dụng sức mạnh của mình, nhất là Teeri.

Một con sói nhảy chồm vào tấn công Zata. Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, anh dễ dàng né được đòn tấn công, song lại không biết sử dụng cặp Song Luân nên chỉ có thể né tránh.

Hai con còn lại tấn công Teeri. Dù có sức mạnh phép thuật nhưng cô lại không biết sử dụng, thân hình to lớn lại khiến cô không được nhanh nhạy cho lắm. Hệ quả là bị một con cắn vào cánh tay trái, con còn lại cắn vào đùi phải của cô. Máu chảy đỏ thẫm cả nền đất. Cô hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi khuỵu xuống.

Thấy tình hình không ổn, Zata bèn yêu càu cặp Song Luân đến với Teeri:

- Mau đến với Zata (Song Luân không biết cả hai hoán đổi thân xác). Teeri, cầm lấy cặp Song Luân và chiến đấu!

Như chết đuổi vớ được cọc, cô nắm lấy hai thần khí quen thuộc, tung những đường Song Luân đẹp mắt, hạ gục cả ba con sói, cứu cả hai thoát chết.

Nhìn thấy máu chảy thấm đẫm cả y phục, Teeri không khỏi sợ hãi. Dù đau đớn nhưng đây cũng là cơ thể của Zata. Nếu hoán đổi trở lại, người chịu đau chắc chắn là anh.

- Em xin lỗi anh Zata. Em vô dụng quá, làm cơ thể anh bị thương mất rồi, hức hức.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Zata (tức Teeri). Thấy thế, Zata chẳng còn cách nào khác ngoài việc an ủi cô gái:

- Không sao đâu, nín đi. Haizzz, ta cũng không thể sử dụng thần khí của ngươi. Ngươi chảy máu rồi, để ta băng bó vết thương.

Dứt lời, Zata chạy vào một nơi gần đó tìm lá thuốc rồi quay lại. Anh xé một mảnh vải nhỏ ở váy của mình rồi băng bó cho cô gái. Dù bình thường Zata lạnh lùng như thế nhưng trong lúc này, nhìn anh thật dịu dàng và ấm áp.

- Anh Zata đã từng băng vết thương ai chưa?

Zata lắc đầu:

- Chưa. Ta chỉ băng bó cho ta thôi. Laville và Rouie đều chưa từng bị thương nặng. Họ chỉ bị vài vết xây xát nhỏ khi làm nhiệm vụ.

- Anh Zata từng bị thương nặng ạ? - Teeri tò mò hỏi.

- Có một lần theo dõi dấu vết hắc ám, ta bị vài tên Hắc pháp sư phát hiện. Đáng lý ta có thể xử gọn chúng nhưng...

- Nhưng sao ạ?

- Một tên trong số chúng chuyển hướng tấn công vào đứa trẻ gần đó. Vì bảo vệ đứa trẻ đó mà ta đã trúng một đòn nặng từ hắn. Cũng may lúc đó Laville đến kịp lúc, hạ gục chúng và đưa ta trở về.

Zata trầm ngâm, bất giác đưa tay về phía ngực nhưng vội rụt lại vì vô tình chạm vào...hai quả núi. Teeri cũng hiểu, cô cũng đưa tay lên vị trí tương tự phát hiện có một vết sẹo dài ở đó.

- Sau đó, Laville ngỏ ý muốn băng bó vết thương cho ta nhưng ta từ chối. Ta không muốn ai chạm vào cơ thể mình.

Teeri tỏ ra khá gượng gạo. Anh Zata không muốn ai chạm vào cơ thể, còn cô thì...thậm chí còn thấy cả bên trong của anh.

Băng bó xong, cả hai tiếp tục hướng về Rừng Nguyên Sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may, không còn dấu vết gì về khe nứt Hỗn Mang nên Zata và Teeri cũng không cần phải làm gì thêm.

Trở về Thánh điện, cả hai đã gặp Laville và Rouie đứng đó, vẫy tay chào. Trông tên tóc xanh vui mừng như thể mới phát hiện ra chân lý nào đó:

- Nè, tui đọc ở đâu đó, con người nếu hoán đổi thân xác thì làm tình sẽ giúp trở lại bình thường đó.

Một tiếng sét đánh ngang tâm trí của Zata và Teeri, khiến cả hai chết lặng.

- Gì bất ngờ dữ vậy? Hai người cũng thấy hết của nhau rồi đúng không?

Gương mặt của Zata và Teeri đã đỏ như trái cà chua. Gì chứ chuyện... khó nói này không phải là điều cả hai nghĩ đến.

- Nếu không muốn làm tình thì còn một cách đơn giản hơn, đó là hôn, nhưng tỷ lệ sẽ thấp hơn. Với điều kiện đó phải là nụ hôn chân thành, tình cảm.

Lại một tiếng sét nữa đánh ngang Zata và Teeri.

Zata trước giờ chỉ lo trách nhiệm cho cả tộc nên anh nào biết hôn là gì chứ đừng nói đến chuyện tình cảm. Còn Teeri thì cũng chưa trải qua "chuyện ấy" lần nào. Cả hai đồng thanh:

- Ta/Em... không biết hôn.

Laville cười khoái chí. 'Thời của ta đã tới, haha'. Cậu quay sang Rouie thương lượng:

- Này Rouie, em có muốn giúp hai người trở lại như cũ không?

Gật đầu.

- Vậy thì giúp ta chỉ họ cách hôn nhé!

- Bằng cách nào ạ?

Không nói thêm lời nào, Laville đã áp môi mình vào môi Rouie, hôn một cách thuần thục. Rouie vì bị bất ngờ nên cũng không thể phản éng, chỉ đứng im như bức tượng. Còn Zata và Teeri thì đứng như trời trồng.

Dứt môi ra khỏi Rouie, Laville quay lại nói với hai người bạn của mình:

- Thế nào, hiểu chưa? Hôn là như vậy đấy! Chân thành vào.

Cả ba người mặt lúc này đã đỏ hoét như đang trong lò luyện đơn. 'Giờ mình phải hôn sao?' Teeri thầm nghĩ. Nếu cách này giúp mọi thứ trở lại như cũ thì cũng được. Nhưng còn anh Zata?' Chưa dứt khỏi suy nghĩ, cô đã cảm nhận được cánh môi mềm mỏng của mình áp vào bờ môi hiện tại.

Vẫn không có gì xảy ra.

Hai người quay phắt lại nhìn Laville. "Tại sao bọn ta hôn rồi mà không có gì thay đổi?" Zata chất vấn.

- Là do cậu chưa chân thành đó thôi!

'Mình chưa chân thành thật sao?' Cả hai đều có cùng suy nghĩ. Nếu thế thì khó thật rồi.

- Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai tính tiếp. Tôi mệt rồi!

Laville vội vẫy tay tạm biệt mọi người. Ba người còn lại cũng nhanh chóng tản ra, ai về nhà nấy.

Suốt một đêm, cả Zata và Teeri đều thao thức.

'Nụ hôn chân thành à? A~ ngại quá đi mất.' Suy nghĩ của Teeri.

'Ta có cảm giác gì với Teeri không?' Suy nghĩ của Zata.

Thế là những ngày sau đó, Zata và Teeri đều tránh mặt nhay. Cả hai muốn thử nghĩ về đối phương trong những lúc vắng mặt xem có cảm xúc gì không. Và cách này đã phát huy tác dụng.

Mỗi khi nghĩ về Teeri, tim Zata lại đập mạnh. Anh vô thức nở một nụ cười nhỏ, đôi má thỉnh thoảng ửng hồng. Còn Teeri thì lại thấy hồi hộp, má đỏ lựng, cũng may là làn da ngăm nên không ai nhìn thấy.

Bỗng Zata nhận được tin về tộc gấp từ Phụ vương. Anh muốn trở về, nhưng trong thân xác này thì... Không còn cách nào khác, anh lại phải cùng Teeri trở về.

Mới vừa gặp nhau, cả hai đã ngại ngùng, không dám nhìn vào đối phương, chỉ biết cắm mặt cắm mày hướng về phía trước. Trên đường, Zata không thể nào không tiết lộ những thông tin về mình cho Teeri và dặn dò cô, không nên bộc phát hành động thường ngày của bản thân. Hơn nữa, cô nên cứng rắn, mạnh mẽ giải thích về những chuyện vừa qua với Phụ vương anh.

Tộc của Zata nép mình bên dưới chân Tháp. Nhuẽng người khác trong bộ tộc đã đi làm việc riêng của họ, chỉ còn lại mỗi tộc trưởng ở lại. Đó cũng chính là Phụ vương của Zata.

Nét mặt của Phụ vương Zata lạnh như băng, đủ khiến cho người khác sợ hãi. Đôi mắt ông quét qua người Zata như thể đang tìm điểm bất thường của thằng con trai trưởng.

- Ta cần lời giải thích cho hành động hôm đó.

Đây là cơ hội để Zata có thể giải được nỗi oan của mình. Anh thúc tay vào hông Teeri. Bắt lấy tín hiệu, Teeri liền nói một lèo không nghỉ:

- Thưa Phụ vương, hôm đó con ch-chỉ làm trò mua vui cho cô ấy (chỉ vào Zata). Cô ấy thích hoa hồng và nhuẽng hành đông nhue thế nên...

- Câm ngay! Thân là Hoàng tử lại vì một con người nhỏ bé mà thay đổi cả tính cách. Ngươi còn dám oang oang ở đây à? (Gì vậy ông dà? Kêu người ta giải thích thì người ta giải thích đó).

- Con...con... Con yêu cô ấy.

Không biết động lực nào thúc đẩy Teeri thốt ra ba từ đấy, ngay cả Zata cũng phải mở to mắt nhìn bản thể của mình.

- Câm ngay! Ưng tộc và Nhân tộc không thể nào kết đôi được với nhau. Ngươi yêu nó thì ngươi không xứng đáng làm người kế vị ngai vàng. - Phụ vương Zata vẫn không nguôi cơn giận.

- Nhưng con đã phải lòng cô ấy. Phụ vương, tình yêu làm gì phân biệt chủng tộc hay thế nào đâu? Sao Người lại ép con phải tè bỏ tình yêu của mình vì những chuyện đã xảy ra ở thế hệ trước? - Teeri cxung chẳng bỏ cuộc. Cô đáp trả bằng lý lẽ của mình.

- Thật chẳng ra làm sao! Cút đi! Thằng con bất hiếu! - Cơn giận của ông đã đến đỉnh điểm.

Thấy chuyện chẳng lành, Zata vội kéo tay Teeri chạy ra khỏi khu vực của tộc. Anh biết, nếu cha đã tức giận thì không chỉ người lạ, ông ấy còn "luộc" luôn cả đứa con của mình. Khi trở lại hình dáng cũ, anh sẽ có cách giải thích với cha hợp lý hơn.

Đi được một đoạn xa, cả hai mới dừng lại, thỏ hồng hộc. Zata vẫn không quên chuyện ban nãy, liền quay sang hỏi Teeri:

- Teeri, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?

Gương mặt Teeri phủ một lớp má hồng.

- E-Em chỉ nói sự thật thôi.

- Sự thật?

Zata vẫn chưa load kịp ý của người đồng đội.

- Anh Zata, trong lúc chúng ta không gặp nhau, em đã thử nghĩ về anh và nhận ra... em nhớ anh rất nhiều. Liệu... liệu đó có phải là tình cảm chân thành không?

Zata im lặng. Không phải vì anh sốc trước lời thổ lộ của Teeri mà những suy nghĩ của Teeri lại giống hệt như anh. Zata khẽ đánh một hơi dài:

- Ta cũng có cảm xúc giống vậy.

- Vậy tức là... anh cũng giống như em... cũng cảm thấy...nhớ? - Gương mặt Teeri trở nên rạng rỡ.

Zata gật đầu.

- Hay quá! Vậy chúng ta hôn nhau đi anh!

Thế là, hai gương mặt từ từ tiến lại gần, chạm môi vào nhau, cảm nhận từng hơi thở. Từ khúc dạo đầu, cử hai tiến vào nụ hôn sâu, nồng cháy, chân thành theo từng nhịp đập của trái tim.

Cả cơ thể Zata và Teeri bỗng nóng ran, vô cùng khó chịu. Không thể kiềm chế, Zata đè lấy Teeri và bắt đầu làm chuyện ấy. Trong cơn say tình, cả hai không nhận ra cơ thể đã trở lại bình thường từ lúc nào.

- Ta yêu em.

Zata thủ thỉ. Lời anh nói chỉ kịp hoà vào tiếng hơi thở của cả hai mà thôi.

.

(Sorry, không có R16 R18 gì hết).

----------------------

Ngày hôm sau, cả Thánh điện đều biết tin Zata và Teeri đã trở lại bình thường. Cả hai còn liếc mắt đưa tình và có nhiều cử chỉ thân mật, hệt như một cặp đôi mới nở.

Ở một góc nào đó có hai con người dõi theo hai hình bóng kia.

- Tulen Đại nhân, đa tạ Ngài đã làm theo yêu cầu của tôi.

- Cẩn thận cái miệng của ngươi. Nếu không vì thua cược, ta cũng chẳng làm điều này. Thật phí sức.

- Thôi nào, chẳng phải họ đẹp đôi hay sao. Mà sao Ngài không cho họ "ấy" rồi hẳn hoán đổi trở lại, chứ hôn thì nhẹ quá.

- Give me a break! Teeri còn nhỏ đấy!

- Ngài Tulen này...

- Sao?

- Hay Ngài hoán đổi tôi với Rouie đi!

*Bốp*

End.

Viết trên iPad muốn gãy cả tay :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro