Tôi sẽ làm mọi thứ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC nặng, AU.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ lướt qua những tầng mây mỏng, khẽ lách mình qua ô song sắt, chiếu sáng một góc phòng tối tăm, ẩm thấp. Trong căn phòng ấy, một dáng người con gái ngồi co ro, áo quần mỏng te bám đầy bụi bẩn, ắt hẳn đã nhiều ngày không được đưa đi tắm rửa.

Có tiếng mở cửa, trước mặt cô là một người con trai cao to, vạm vỡ. Tóc anh dài, có màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách (?) chứa đựng đầy tâm tư mà không thể nào bộc lộ. Trên tay anh là một tô cháo còn nóng hôi hổi.

- Em ăn chút cháo đi. Đã mấy ngày nay không chịu ăn gì rồi!

Anh quỳ xuống trước mặt cô, đưa ánh nhìn đầy lo lắng. Lời anh nói như đang cầu khẩn. Nhưng điều đó không làm cho cô nao núng.

- Cảm ơn! Ta không đói. Nếu ngươi tốt như vậy thì thả ta về với gia đình. Làm ơn!

Thoạt nghe qua, đó như một lời van xin nhưng với ngữ điệu chắc nịch của cô thì trông như một sự khinh bỉ.

- Hay tôi đút cho cô ăn nhé!

- Khỏi. Tay ta còn lành lặn.

Trước sự cứng đầu của cô gái trẻ tuổi, anh chỉ có thể thở dài.

- Thôi thì tôi để tô cháo ở đây, khi nào đói thì cô cứ ăn.

- Các người đang có ý đồ gì? - Cô nhìn với vẻ nghi ngờ.

Anh im lặng trong chốc lát rồi nói:

- Ngày mai, chúng ta sẽ di chuyển.

Đấy, biết ngay mà. Với một tổ chức buôn người bán qua biên giới mà bỗng nhiên tốt đột xuất thì chỉ có mục đích nào đó thôi!

Anh bước ra tới cửa, ngoái nhìn cô tù nhân bé nhỏ. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu anh: 'Tôi sẽ không để cô chịu khổ đâu, Teeri.'

Thật ra từ khi mới gặp cô lần đầu, anh đã bị ấn tượng bởi sự cứng đầu của cô. Cảm giác muốn chinh phục cô nàng nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối trỗi dậy trong anh. Dần dà, anh không nhận ra trải tim mình đã rung động lúc nào không hay...
-------------------------------
Một...hai...ba...

Tiếng của kẻ cầm đầu đường dây buôn người và cũng là cha anh văng vẳng. Từng người một bị đưa lên xe, trông họ thật khắc khổ, trái ngược với bầu trời quang đãng của buổi sớm sương mai. Đếm được một lúc, lão  sang anh hỏi:

- Còn con bé tóc xanh đâu?

- Trốn thoát rồi. - Anh bình thản đáp.

- Mày nói chuyện với cha mày thế à? Còn không mau đi kiếm nó? Nhanh! - Lão có vẻ rất tức giận, chưa bao giờ anh lại thấy cha mình tức giận như thế!

Anh lặng lẽ rời đi, không vội vàng. Vốn dĩ anh không muốn làm công việc này vì quá tội lỗi, nhưng do hoàn cảnh ép buộc nên cũng không làm gì khác hơn. Ngay từ bé, anh đã được giáo dục, hay nói chính xác hơn là huấn luyện để trở thành người đứng đầu tổ chức, thay thế vị trí của lão sau này.

Lớn lên ở khu vực gần biên giới nên anh đã nằm lòng địa hình ở đây. Chiều hôm qua trời lại mưa nên những dấu chân của Teeri còn hằn rõ trên lớp bùn nhão nhoẹt. Anh biết, dù đã tự do nhưng không biết đường đi thì cũng chỉ lẩn quẩn ở khu rừng mà thôi.

Đúng như suy đoán, không mất nhiều thời gian, anh đã nhìn thấy Teeri. Cô đang loay hoay xác định phương hướng, tìm lối ra. Nhìn vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi cũng đủ biết cô đã đi lòng vòng khu rừng này nhiều lần.

Nghe tiếng động, Teeri giật mình quay lại, vào thế phòng thủ. Trông thấy anh, cô vội lùi bước về sau, quay người và chạy đi. Nhưng chẳng may lại vấp phải cành cây té ngã.

- Cô có sao không? Đừng lo, tôi không đến đây để bắt cô lại đâu.

- Vậy ngươi đến đây làm gì? - Teeri ngờ vực hỏi.

Zata đưa tay ra để kéo Teeri đứng dậy, nhưng đổi lại chỉ là một cái hất tay sang bên.

- Tôi sẽ giúp cô ra khỏi khu rừng.

Teeri trố mắt nhìn, không tin kẻ bắt cô, hay nói chính xác hơn là con trai của kẻ bắt cô lại muốn giúp đỡ mình. Thôi thì, anh cũng đã thả cô ra thì hà cớ gì bắt lại cho phí sức, như vậy chẳng khác nào "làm chuyện ruồi bu".

Nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, Teeri tự kéo mình đứng dậy. Phải nói là tay anh rất to, vừa vặn ôm trọn bàn tay bé nhỏ của cô. Nếu không vì làm việc xấu thì chắc cô cũng không có thái độ cọc cằn với anh.

- Đi lối này!

Anh nắm tay cô, băng băng ra khỏi khu rừng.
-------------------
- Tôi chỉ có thể đưa cô ra khỏi đây thôi. - Anh nở một nụ cười hiền dịu, ấm áp như tia nắng ban mai.

Đã ra khỏi khu rừng nhưng xung quanh bốn bề lại vắng lặng, hoang sơ đến rợn người. Ở phía xa xa chỉ có một ngôi nhà nho nhỏ, nằm độc giữa đồng không mông quạnh. Cơ mà có người cũng đỡ hơn là không có ai.

- Sao ngươi lại muốn giúp ta?

- Vì cô dễ thương ^^.

Teeri đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Hành động này không khỏi khiến anh bật cười. "Tạm biệt nhé!" Anh vẫy tay chào trước khi quay lưng rời đi.

- Khoan đã! Ngươi tên là gì?

- Cứ gọi tôi là Zata, Teeri.

Hơi bất ngờ vì anh biết tên cô, nhưng thực ra cũng không có gì làm lạ. Bọn chúng có đầy đủ giấy tờ tuỳ thân của cô kia mà.

- Cảm ơn ngươi, Zata. - Cô lẩm bẩm. Dù anh là con trai của kẻ buôn người nhưng cô cảm nhận, anh không phải là người xấu.

'Hi vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại, ở một hoàn cảnh khác.'
-------------------------
Năm năm sau, Teeri đã trưởng thành và trở thành nhân viên của Tổ chức trinh sát Athanor. Cô theo chân các anh chị của mình cùng đi phá đường dây buôn người khét tiếng. Chợt lòng cô dấy lên một cảm giác lo sợ bởi điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ đối đầu với Zata, người đã giúp cô trốn thoát năm xưa.

Cuộc điều tra gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng cũng thành công khi cả đội bắt được kẻ cầm đầu tổ chức. Lão ta nhìn Teeri với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn với khinh thường. Lão cười khinh khỉnh:

- Cô cũng hay đấy, thoát được khỏi thằng con trai tôi. Mà tôi không hiểu là nó ngu hay cố tình để cô trốn thoát nữa? Bái phục.

- Zata đâu?

Phớt lờ câu nói của lão, Teeri đi thẳng vào vấn đề. Cô rất muốn tìm thấy Zata. Một mặt không muốn để sót tội phạm, mặt khác... cô muốn gặp lại anh. Vì anh mà cô quyết tâm thì vào Tổ chức trinh sát cho bằng được.

- Thằng con bất hiếu đó à? Không biết giờ nó còn sống không nữa, haha.

Là ý gì đây?

Dẫn cả bọn trong đường dây về kết tối, đồng thời điều tra và tìm tung tích của những người bị chúng bán làm qua bên kia biên giới. Và sự thật rất ngã ngửa, những người bị chúng bắt không hề bị bán qua nước khác mà thay vào đó là trở thành nô lệ cho giới tài phiệt trong nước.

Lần theo manh mối từ lời khai, Teeri và tổ đội của mình bắt không ít kẻ mua nô lệ và giải cứu cho những người vô tội. Trong một lần triệt phá địa điểm cuối cùng, cô bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Trước mặt cô là chàng thanh niên có mái tóc bạch kim, cởi trần đang nằm co ro ở góc phòng ẩm thấp, mốc meo. Cơ thể anh gầy guộc, trên người chi chít vết bầm tím, vết roi da và một vài vết thương trông giống như vết đâm. Tay chân bị xích lại, bên cạnh còn có một khay thức ăn dành cho...chó.

Bất giác, một nỗi lo sợ dâng lên trong cô. Đây không phải là người cô đang tìm kiếm chứ?

- Zata?

Như nghe đến tên mình, chàng thanh niên đã có phản ứng. Anh mở mắt nhìn người trước mắt, vẻ mặt không khỏi bất ngờ:

- Em là... Teeri?

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Zata nhắm mắt lại, đầu anh rúc xuống giữa hai cánh tay như che đi sự hổ thẹn.

- Zata, chuyện gì đã xảy ra?

Không có câu trả lời.

Hiểu tình hình này vô cùng bất tiện, Teeri vội phá khoá, phối hợp cùng đồng nghiệp đỡ anh dậy và đưa vào bệnh viện. Tự nhiên trong lòng cô lại đau nhói...

Công cuộc phá đường dây buôn người thành công mĩ mãn. Qua buổi thẩm tra, sự thật đã được tiết lộ.

Hoá ra, vào năm năm trước, Teeri là "con hàng" có giá trị nhất, mang lại cho lão một khối tài sản lớn. Vì vậy, khi hay tin cô trốn thoát, lão không khỏi bất an và cuống quýt. Nhưng vì tin tưởng con trai nên lão mới không cử người truy tìm cô mà để cho Zata xử lý.

Vậy mà cuối cùng, những gì lão nhận được chỉ là ba từ "trốn thoát rồi". Quá tức giận, lão đã quyết định đưa Zata trở thành kẻ thế thân, bán cho tên tài phiệt khét tiếng tàn bạo. Hắn vừa gặp anh đã chịu chi hơn số tiền đã thoả thuận trước đó.

Kể từ ngày bị bán đi, Zata sống không bằng chết. Anh bị đối xử chẳng khác nào...con chó, lại còn bị hành hạ, tra tấn dã man, thậm chí là còn dùng để làm trò mua vui.

Cuộc sống của Zata trong năm năm qua chẳng khác nào địa ngục. Vậy mà anh vẫn kiên cường chống chịu, không gục ngã. Ý chí sống của anh ngày càng lớn hơn mỗi khi nghĩ về cô. Có lần, Zata đã chạy trốn được ra bên ngoài nhưng chẳng may bị bắt lại. Hắn đã đập gãy chân trái anh, sau đó giam cầm anh trong phòng suốt một tháng trời.

Nghe đến đây, Teeri không cầm được nước mắt. Cô thương xót cho số phận của người đã cứu cô. Nếu không vì cô thì anh cũng không phải chịu cảnh đau thương như vậy.

Tình trạng của Zata theo lời bác sĩ là rất nặng, cần nhiều thời gian để hồi phục, nhưng về cơ bản là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Teeri vui mừng vì cuối cùng anh cũng không sao. Cầm bó hoa tươi vào viện, cô thấy Zata đang cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn.

- Để tôi giúp anh.

- Cảm ơn cô.

Mới có mấy ngày được bồi dưỡng, chăm sóc và điều trị mà trông anh đã có sự khởi sắc.

- Cảm ơn cô đã cứu tôi.

- Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh thì tôi mới chính là người nằm đây. Vì tôi mà... anh phải chịu khổ như vậy. - Teeri cảm thấy tội lỗi. Đôi mắt cô nặng trĩu, cúi đầu không dám nhìn vào anh.

- Vì cô, tôi có chịu đựng một chút cũng không sao.

Bất giác, anh đưa tay lên sờ má cô. Teeri vội quay đi vì xấu hổ. Mặt cô đỏ lựng hết cả lên.

- Ha, nhìn cô thật dễ thương quá đi. - Zata cười bật thành tiếng. Lại một lần nữa khiến Teeri đỏ mặt thêm.

- Nếu anh còn nói nữa thì tôi.đi.về.

- À, vậy thôi, tôi không nói nữa.

Và Zata im thật. Anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cô khiến Teeri bối rối. Cô móc ra trong túi áo một món quà nho nhỏ đưa cho anh.

- Tặng anh này, mau khoẻ lại.

Đó là một chiếc vòng tay bằng kim loại trông rất sành điệu. Anh khẽ cười, nhận lấy rồi cảm ơn cô.

- Chắc anh đói rồi, ăn cháo nhé! Tôi có nấu cháo cho anh này.

- Cảm ơn cô. Nhưng tay tôi vẫn còn yếu lắm.

Teeri lườm Zata một cái rồi cất giọng:

- Ừ thì, tôi đút-anh-ăn-nhé!

Ánh mắt Zata trở nên rực rỡ lạ thường, tựa như cả bầu trờ hạnh phúc.

Cháo Teeri nấu rất ngon. Dù chỉ là cháo thịt bằm đơn giản nhưng hương vị của nó khác rất nhiều so với các loại cháo khác.

- Sau này cô có thể nấu cho tôi nữa không?

- Đừng được voi đòi tiên. Lần đầu nấu cháo nên tôi mang cho anh ăn thử nghiệm đấy. Không có lần sau đâu!

Nói thì nói thế thôi chứ những lần đến thăm sau, cô vẫn mang cháo đến cho anh. Thậm chí, cô còn là người ở lại chăm sóc anh, kể cho anh nghe những câu chuyện bên ngoài vào mỗi tối. Những hôm anh bị hành vì vết thương, cô không ngừng chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ để giảm cơn đau cho anh.

Phải mất hơn nửa năm, Zata mới được ra viện. Trông anh chẳng khác xưa là mấy, chỉ có điều là sức khoẻ đã yếu đi hơn một chút. Vì không có nhà trong thành phố nên chính quyền đã cấp cho anh một căn hộ nho nhỏ để có thể lưu trú.

Việc đầu tiên anh muốn làm sau khi ra trở lại cuộc sống bình thường chính là tìm một công việc ổn định. Ở xứ Athanor này, tìm việc không phải dễ, nhất là với cái "danh" con trai của kẻ buôn người. Loay hoay mãi anh mới tìm được công việc phục vụ ở một quán cafe.

Biết được chỗ làm của Zata, tối nào tan việc Teeri cũng đến đó khuây khoả, nhìn anh. Cô tự nhiên hạnh phúc khi nhìn thấy bóng hình chàng trai quen thuộc. Anh cũng nhìn cô và mỉm cười. Có thể nói, cô chính là động lực để anh tiếp tục sống, làm việc bất chấp khổ cực.

Ngày lễ tình nhân, Zata mua một bó hoa hẹn Teeri tại một điểm công viên gần nhà. Cô hôm nay ăn mặc cũng khác ngày thường. Thay vì quần jean, áo thun và áo khoác thường thấy thì cô mặc một chiếc đầm trắng đẹp mắt, xinh xắn, chân mang giày cao gót. Trên tay còn có chiếc vòng hệt như món quà cô đã tặng cho anh.

Khoảnh khắc sau đó là giây phút Teeri không thể nào quên được.

- Làm bạn gái anh nha!

Quá bất ngờ, Teeri không khỏi "đứng hình" vài giây. Khi nhận thức được sự việc, cô mới thẹn thùng gật đầu.

Gương mặt Zata ánh lên niềm rực rỡ. Anh chủ động hôn lấy cô, sau đó nhấc bổng cô lên chạy đi như thể không gian đó chỉ có hai người.

Tình yêu của họ rất êm đẹp, nồng cháy. Một năm sau, Zata cầu hôn Teeri.

Nửa năm sau đó, họ đón đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Zari. Thằng bé có mái tóc bạch kim giống hệt cha nó, đôi mắt lấp lánh y chang như mẹ nó.

Cả gia đình hạnh phúc về sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro