Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình dục, tội phạm, R18, OOC, AU.
----------------------
Zata đang quen Rouie. Đó là điều ai ở làng Athanor này cũng biết. Với một người điển trai, lạnh lùng nhưng tốt bụng như Zata thì việc có bạn gái là chuyện hiển nhiên.

Teeri và Helen - hai người bạn thân của Rouie cũng không thoát khỏi "lưới tình" đó. Nhưng vì không muốn chuyện tình cảm làm rạn nứt tình bạn nên cả hai chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Zata và Rouie "tình tứ" với nhau.

Là nhà văn, công việc của Zata cũng khá vất vả nhưng anh cũng không cần phải thường xuyên lui tới chỗ làm. Cứ vào mỗi tối, khi quá mệt mỏi, Zata lại ngủ gật trên bàn. Và lúc ấy, một tấm chăn mỏng được ai đó đắp lên người khiến anh giật mình tỉnh giấc.

- Nếu thấy mệt, anh cứ vào trong ngủ đi.

Ngược nhìn cô người yêu Rouie, anh khẽ mỉm cười. Đêm nào cũng vậy, cô vẫn thường ghé sang đây, chăm sóc, trò chuyện với anh. Đến khi anh vào ngủ thì mới lặng lẽ ra về.

- Đêm nay, ở lại với anh nhé!

Vừa nói, Zata vừa đặt tay lên bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn của cô. Rouie ngại ngùng trước lời đề nghị này. Cô vốn dĩ là trẻ mồ côi được một người dân trong làng nhặt về nuôi nấng. Nhưng khi cô vừa lên 15 tuổi, người ấy đã qua đời, để lại cho cô một căn nhà nhỏ nằm ở cuối con đường, khá xa so với nơi ở của Zata.

- Chỉ một đêm thôi nhé!

Zata gật đầu. Không đợi thêm giây phút nào nữa, anh đã bế xổng cô lên, đưa vào giường và bắt đầu "hành sự"...
------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào giường ngủ của Zata. Anh cựa mình thức giấc, quay qua định ôm lấy Rouie nhưng...không có ai. Nghĩ rằng Rouie đã vội về nhà trước vì dù gì cô cũng đi làm nên anh cũng thức dậy và bắt đầu với công việc.

Chiều ngày hôm đó, Zata nhận được tin nhắn từ Teeri, báo rằng hôm nay Rouie không đi làm, gọi điện cũng không bắt máy, đến nhà tìm cũng chẳng thấy ai. Anh sốt ruột, vội hẹn gặp cô để tìm hiểu tình hình.

- Rouie sáng nay không báo nghỉ à?

- Dạ không. Bình thường Rouie đi làm rất trách nhiệm và kỷ luật. Hôm nay không hiểu sao...

Teeri chăm chú nhìn Zata. Vê mặt anh tuy lạnh nhưng trong đôi mắt lại đầy vẻ lo lắng. 'Chắc anh ấy lo cho chị Rouie lắm'. Teeri nghĩ.

- Cô báo cho trưởng làng thông tin này. Tôi sẽ đi tìm Rouie.

- Vâng.

Với một người yêu thương, quan tâm người khác như Zata làm sao có thể không lo cho người mình yêu được chứ. Anh rất lo là đằng khác, và cũng rất sợ hãi...

Đã một tuần trôi qua, tung tích của Rouie vẫn không rõ. Mọi công cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Và dĩ nhiên, Zata trở thành người bị tình nghi nhiều nhất vì anh là người tiếp xúc thân mật nhiều nhất với cô.

- Mọi người đừng hỏi anh Zata nữa! Anh ấy đã rất đau khổ rồi!

Teeri hét lên khi nhìn thấy Zata đang bị thẩm vấn bởi đội cảnh vệ của làng Athanor . Cô là con của trưởng làng nên ít nhiều lời nói cũng có trọng lượng. Cô bước vào bên trong, nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi bên khung cửa sổ. Thân thể anh gầy guộc, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Gương mặt sầu ảm đạm, toát lên một nỗi u buồn.

Xót xa trước cảnh tượng này, Teeri vội chạy đến, ôm chầm lấy anh vui mặt vào tấm lưng gầy gò kia, nước mắt không ngừng rơi. Đội cảnh vệ của làng dường như cũng làm xong công việc bèn rút quân từ từ.

- Chúng tôi đã có thông tin mình cần. Công cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục. Cảm ơn anh đã hợp tác. - Enzo, đội trưởng đội cảnh vệ nghiêm chỉnh cúi chào.

Đợi đội cảnh vệ rời đi, Teeri mới thả lỏng tay. Trong lòng cô ít nhiều cũng có tình cảm với anh. À không, nói cách khác là cô yêu anh, yêu như cái cách mà Rouie đã yêu anh. Chỉ có điều... trái tim anh lại thuộc về người bạn của coi..

- Tại sao?

Teeri ngẩn người. Cô để ý thấy khoẻ mắt Zata có hai giọt lệ đang dần trào ra. Zata khóc ư?

- Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Rõ ràng tôi và cô ấy vẫn hạnh phúc cơ mà? Tại sao? Teeri, CÔ TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! - Vừa nói, hai tay Zata vừa nắm lấy vai cô, không ngừng bóp mạnh.

- Tôi...

Tay Zata không còn nắm lấy vai cô nữa mà buông thõng xuống như thể bị gãy. Anh vùi đầu mình vào hai đầu gối, cuộn mình lại như con tê tê, như thể muốn trốn tránh những tổn thương.

Teeri trao cho anh một cái ôm, ấm áp, và đầy thương cảm. Cô tự nhủ với lòng, từ nay, mình sẽ thay thế Rouie chăm sóc cho Zata cho đến ngày người bạn mình trở lại...
----------------------------
Ba tháng trôi qua, công cuộc điều tra về vụ mất tích của Rouie vẫn không hề tiến triển. Nhưng tâm trạng của Zata đã có phần đỡ hơn nhờ sự chăm sóc, quan tâm của Teeri. Sự có mặt của cô đã phần nào khiến anh vơi đi nỗi nhớ người yêu, dù hàng ngày anh vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức về cô.

- Em đẹp lắm!

Đang cùng ngồi hóng gió trên bãi cỏ, tận hưởng bầu không khí trong lành, Teeri bỗng dưng được "crush" khen khiến cô không khỏi đỏ mặt, bẽn lẽn giấu đi nụ cười hạnh phúc.

Vẻ đáng yêu của Teeri khiến Zata không khỏi bật cười. Anh đưa tay định vuốt mấy sợi tóc loè xoè ra khỏi gương mặt bầu bĩnh kia, nhưng chợt khựng lại vì tiếng chuông điện thoại của cô.

- Có việc gì căng thẳng thế? - Zata hỏi.

- À không! Haizzz, Helen báo em sẽ đi du lịch một tháng. Thiệt tình, Rouie mất tích chưa tìm thấy mà còn...

Teeri chợt im bặt. Cô nhận ra mình đã nhắc đến một cái tên không nên nhắc trước mặt Zata. Anh cũng chỉ nhìn cô sửng sốt rồi nói với tông giọng trầm đều:

- Không sao! Anh đã quen rồi. Dù gì, có em bên cạnh anh cũng bớt cô đơn hơn.

Zata tựa trán mình vào trán Teeri. Hơi thở của cả hai đã rất gần nhau. Khỏi phải nói, má cô đã đỏ như thế nào, nhưng đối với Zata, đó như một cánh hồng rực rỡ, nổ nật giữa làn da mịn màng, trắng sáng. Anh nhắm mắt lại, từ từ áp môi mình vào cô và "thưởng thức" nó.


Màn đêm buông xuống, ánh trăng thắp sáng xuống cả ngôi làng Athanor. Tất thảy mọi người đều đang say giấc, chỉ duy nhất nhà của Zata vẫn còn sáng đèn...

- Anh vẫn chưa ngủ à?

- Anh xong việc rồi đây.

- Em có việc phải về, trời khuya rồi. Anh ngủ ngon!

Teeri định rảo bước đi nhưng đã bị Zata ôm lại.

- Đêm nay, ở lại với anh nhé!

- Nhưng...

Zata nhìn Teeri bằng đôi mắt van xin. Có vẻ như đã lâu anh không được giải toả.

- Chỉ đêm nay thôi nhé!

Zata gật đầu. Anh bế Teeri vào phòng. Cô tuy không cao như Rouie nhưng hơi nặng hơn một chút. Bù lại! cơ thể cô lại rất đầy đặn. Từng đường cong mỹ miều trên cơ thể khiến bất kỳ chàng trai nào cũng muốn sở hữu. Không kiềm chế được bản thân, Zata hôn một cách mạnh bạo, áp chặt môi mình vào môi cô, luồn chiếc lưỡi của mình khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của người đối diện khiến Teeri không kiềm được mà khẽ rên một tiếng.

Tiếng rên của người yêu làm Zata không còn kiểm soát được mình nữa. Anh từ từ trượt xuống, hôn lên cổ và vành tai cô, cắn nhẹ một cái. Từng chiếc cúc áo sơ mi của cô nhanh chóng được lột ra, để lộ đôi nhũ hoa hồng hào. Teeri cũng phụ Zata cởi áo và phơi bày trước mặt cô là bờ ngực trần vạm vỡ cùng những múi cơ săn chắc, nổi bần bật giữa làn da ngăm.

Dạo đầu thế là đủ, Zata liên tục mút lấy nhũ hoa cô, một tay mân mê nhũ hoa còn lại. Anh cắn nhẹ, cảm nhận từng cái rùng mình của cô. Từ từ, anh lướt tay xuống chiếc váy và xé toạc nó, đồng thời cởi luôn chiếc quần đang mặc trên người.

- Anh vào đây!

Zata thì thầm. Anh tách hai chân cô ra và từ từ đưa cự vật to lớn của mình tiến vào bên trong. Teeri khẽ nhăn mặt vì đau, dù gì thì đây cũng chỉ là làn đầu nên cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Điều này khiến Zata không khỏi xót xa.

- Đừng lo, sẽ ổn thôi! Anh sẽ nhẹ nhàng với em.

Nói rồi, Zata thúc mạnh vào bên trong. Cú thúc mạnh đến nỗi khiến cô bật ra tiếng khóc. Nhưng lần đầu là thế, những lần sau thì có vẻ đã ổn hơn. Cô không còn thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác rất... sướng?!

Và thế là hai người cứ hì hục cho đến tận nửa đêm :)))
----------------------------------
Giữa đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió xào xạc, cả ngôi làng bỗng bị đánh thức bởi một âm thanh kêu cứu.

Đội cảnh vệ nghe tiếng, vội chạy về phía phát ra âm thanh và sửng sốt khi phát hiện Teeri đang chạy bán sống bán chết, mặt cắt không còn giọt máu. Và đuổi theo sau đó là... Zata?

- Hức hức.. Cứu tôi với. Hắn...hắn là một con quỷ!

Cô nhảy sà vào lòng Enzo, vừa khóc vừa chỉ tay về phía Zata. Gương mặt anh đã không còn vẻ mặt hiền lành như bình thường mà thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc như thể là một con người khác. Trên tay còn cầm theo một con dao, từ từ tiến tới.

- Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?

- Là hắn. Chính hắn đã gi-giết Rouie và Helen. Hắn đã nhốt thi thể họ ở một tầng hầm kín dưới nền nhà. HẮN LÀ MỘT TÊN GIẾT NGƯỜI!!! - Giọng Teeri vỡ ra, không còn giữ được bình tĩnh.

Ngay lập tức, Enzo ra lệnh đội cảnh vệ bao vây lấy Zata, áp chế hắn. Điều ngạc nhiên là hắn không hề phản kháng mà chỉ nở một nụ cười. Lẽ nào hắn đang toan tính điều gì?

Sự việc của Zata đã làm náo động cả làng Athanor vào đêm đó.

Buổi thẩm vấn diễn ra. Teeri cho hay, sau đêm ân ái với Zata, cô đã nghe thấy giọng cầu cứu của Rouie và Helen và đi theo. Vô tình, cô phát hiện ra căn hầm bí mật của Zata và phát hiện, thi thể Rouie đang bị phân huỷ, còn Helen vẫn còn khá mới như thể...mới vừa bị giết chưa đầy một ngày. Khi cô quay lại đã thấy hắn đứng đó, trên tay cầm dao. Và việc tiếp theo như mọi người đã thấy...

Teeri không ngờ, người mà cô mang lòng yêu lại là một tên kinh tởm như thế. Nước mắt cô lăn dài. Trái tim này quá đau, đau vì trao phải tình yêu cho một kẻ có vẻ ngoài đạo mạo nhưng tâm hồn lại xấu xa. Không biết là do cô ngốc hay tài diễn xuất của hắn đỉnh cao nữa.

Trong căn phòng thẩm vấn riêng dành cho tội phạm, Zata ngồi trên ghế, trước mặt hắn chính là đội trưởng đội cảnh vệ - Enzo. Tay dù bị còng lại nhưng vẫn có thể tự do xoay chuyển. Enzo hỏi rất nhiều nhưng hắn chỉ lặng im, không hé một câu khiến Enzo không khỏi tức giận, tung nắm đấm vào mặt khiến môi bật máu.

- TRẢ LỜI! TẠI SAO MÀY GIẾT ROUIE VÀ HELEN? TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT TEERI?

Lúc này, Zata mới bật cười một tiếng khinh bỉ:

- Các người nghĩ ta yêu Rouie thật à? Cô gái đó chỉ là công cụ để ta thoả mãn tình dục mà thôi! Khi ngán rồi thì ta cần một dư vị kh-Argh....

Một cú đấm mạnh vào bụng khiến Zata đau nhói. Hắn ôm bụng, cắn chặt răng lại cố kiềm nén cơn đau. Bản thân hắn không muốn để lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác nhưng trước cú đánh mạnh của đội trưởng nổi tiếng bạo lực, thích dụng hình thì dù cố gắng đến mấy cũng vô ích.

- Khốn kiếp!!!

Tiếp theo đó là từng cú đánh mạnh giáng vào người khiến hắn nôn cả máu. Dù vậy thì trông hắn vẫn còn bình tĩnh như thể không biết sợ là gì.

- Ngay cả với một người như Teeri mà ngươi cũng không tha.

Zata khẽ chau mày. Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói:

- Nhưng với Teeri thì khác. Cô gái ấy mang lại cho ta cảm giác rất bình yên sau ba tháng tiếp xúc. Ta đã từng muốn cưới cô ấy làm vợ. Nhưng...

- Teeri đã phát hiện ra bí mật của ngươi nên ngươi muốn giết người diệt khẩu?

Không có câu trả lời như thể đó chính là lời xác nhận ngầm của Zata.

- Vậy tại sao ngươi lại giết Helen?

- Chẳng phải ta nói là cần một dư vị khác hay sao? - Hắn nhếch mép rồi thở dài. - Sau khi Rouie mất tích, Helen có đến tìm ta và dĩ nhiên, ta vẫn làm những chuyện thường ngày. Nhưng cô gái đó lại yêu cầu ta cho danh phận nên ta buộc phải ra tay.

- Vậy còn dòng tin nhắn kia, làm sao có thể gửi được cho Teeri?

- Ngươi chưa khám phá hết tính năng của công nghệ sao? Quê mùa! - Dù bị đánh bầm dập nhưng hắn vẫn nở một nụ cười khinh thường dành cho người đội trưởng.

Đội trưởng lắc đầu. Cậu không thể hiểu nổi tên này nữa, ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Zata ra ngoài. Với tội danh đó, hắn chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt cao nhất, đó là Tử hình.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng giam và chạm mặt Teeri. Cô vẫn còn rất sợ hãi, không dám nhìn trực tiếp vào hắn. Còn Zata, hắn chỉ nhìn cô một cái rồi nở một nụ cười buồn bã:

- Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em.

End.

05/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro