Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Teeri ở đây đã 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn theo luật của Veda.

- Anh Zata, tuần sau em cưới!

Nhìn cô nàng nhỏ bé có mái tóc dài xanh nhạt, đôi mắt hình ngôi sao ánh lên niềm rực rỡ khi báo tin cho mình, Zata không khỏi bất ngờ, dù ngoài mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, không cảm xúc. Trái tim anh tự nhiên đau nhói như thể ai đó đang bóp nghẹt.

- Chúc mừng ngươi! - Zata nói không chút cảm xúc, rồi quay người bước đi.

Ngẫm lại thì, Teeri giờ đã 18 tuổi, trở thành một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp. Mặc cho vóc dáng cô vẫn nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng ít ra cũng đã trưởng thành hơn so với lần cả hai chiến đấu ở trên núi Orphean.

Trong suốt thời gian qua, chuyện Teeri hẹn hò với Ric - cậu bạn của cô ở Vương quốc Okka ai trong Tháp Quang Minh cũng đều biết. Ban đầu, Zata cũng không quan tâm nhưng dần dần, Teeri không còn quấy rối hay "lắm mồm" bên cạnh nữa thì anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Nhìn cảnh hai đứa đi cùng, bản thân anh cũng không khỏi ghen tỵ.

Zata đã từng nhủ với lòng, sẽ không để tâm đến Teeri nữa, trừ khi thật cần thiết. Nhưng cô vẫn đối với anh như những lần đầu cùng thực hiện chung nhiệm vụ, vẫn quan tâm, động viên anh khiến Zata không thể nào làm ngơ được.

Trái tim anh được sưởi ấm bởi sự quan tâm và nhiệt tình của cô, nhưng giờ đây nó lại dần nguội lạnh cũng chính vì cô...

Zata tự trách mình thật ngốc khi đã không nhận ra tình cảm sớm hơn, không quan tâm đến cô nhiều hơn. Những gì anh đối với cô chỉ là sự gắt gỏng, lạnh lùng, để rồi giờ đây, cô sắp theo chân người khác.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và ngồi đếm từng ngày...
------------------
Mai là ngày cưới của Teeri.

Rouie, Butterfly, Violet không ngừng kéo cô đi dạo phố và chuẩn bị quà cưới. Dù bất cứ giá nào, Teeri cũng phải thật rạng rỡ trong ngày trong đại của chính mình.

Zata thở dài. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, cô đã là vợ người ta.

- Anh Zata.

Có tiếng nức nở sau lưng. Zata quay lại, hơi bất ngờ vì trước mặt anh là một Teeri xơ xác, đôi mắt đỏ hoe kèm theo những giọt nước mắt. Chưa kịp hỏi gì, cô đã sà vào lòng anh nức nở.

- Anh Zata, Ric...hức...Ric chết rồi!

Nhất thời, Zata không biết phản ứng thế nào. Anh chỉ đứng như một khúc gỗ, mặc cho Những giọt nước mắt Teeri cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm cả vùng áo trên ngực anh.

- Anh ấy...bị cơn đau tim... đã mất vào sáng nay...

Nói rồi, cô ngất đi vì kiệt sức.

Chuyện hôn phu của mình mất ngay trước ngày cưới là một cú sốc quá lớn đối với Teeri. Ai cũng tiếc cho mối tình dang dở này bởi cả hai quá đẹp đôi. Cũng vì điều này, Teeri từ một người lạc quan, tích cực đã trở thành người lúc nào cũng u sầu. Giờ Zata là người luôn bên cạnh và động viên, an ủi cô.

Cái anh muốn thấy nhất bây giờ, là nụ cười rạng rỡ của cô. Chỉ một nụ cười, tưởng chừng dễ nhưng lại khó gấp mấy lần bay lên trời.

- Ăn đi Teeri! Đã ba ngày ngươi không ăn gì rồi.

Zata đặt tô cháo lên bàn. Khói bốc nghi ngút nhưng chẳng mấy chốc, nó cũng nguội lạnh như chính tâm trạng của Teeri bây giờ. Cô trông gầy gò, xanh xao hơn. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Kể từ ngày xảy ra sự việc đó, Zata không bao giờ rời Teeri dù chỉ nửa bước. Một phần, Tulen đã ra lệnh cho anh luôn để mắt đến cô, một phần anh sợ cô sẽ làm điều gì đó xằng bậy. Vả lại, ở bên cạnh, anh có thể chăm sóc, nấu nướng cho cô. Sở trường của anh cứ thế được dịp phát huy, dĩ nhiên là trong hoàn cảnh anh không hề mong muốn.

- Ta để cháo ở đây. Lát ta quay lại.

Zata định rời đi, nhưng một bàn tay mảnh mai đã níu anh lại.

- Anh Zata, đừng đi. Ở lại với em.

Giọng Teeri yếu ớt như thể đang cầu xin. Tình cảnh thế này, làm sao Zata có thể bỏ đi được chứ.

- Ta ở đây, đừng lo!

Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cô. Cả hai giữ tư thế trong vài phút rồi mới thả tay ra.

- Ta đút ngươi ăn nhé!

Teeri gật đầu. Một nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt. Zata thở dài, múc từng muỗng đưa vào miệng cô. Chỉ trong thoáng chốc, cháo đã hết. Xem ra, cô nàng này chỉ chịu ăn khi có anh mà thôi.

Những ngày sau đó, Teeri không làm bất cứ gì khác nếu không có Zata. Anh như chỗ dựa tinh thần của cô. Ngay cả người bạn thân chí cốt - Laville cũng không thể khiến Teeri "tươi" lên một chút. Tulen và Lauriel thấy thế cũng đặc cách cho anh không cần thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần giúp Quan tình báo trở lại như trước là đủ.

Zata đi đâu, Teeri đều đi cùng. Zata ăn gì, cô cũng ăn như thế. Có lần, Zata ra ngoài làm một số nhiệm vụ nhỏ gần với Thánh điện, cô cũng đi theo. Trời lạnh, tuyết đóng dày cả mặt đường khiến cô run lên từng đợt. Nhận thấy tình cảnh đó, Zata vội kéo cô sát bên mình, lúc thì ôm, lúc thì nắm tay để làm ấm cho người bạn của mình. Mỗi một cái chạm đều làm tim của cả hai loạn nhịp, kèm theo đó là một nụ cười ẩn.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, Teeri giờ cũng đã vui vẻ hơn, nhưng chỉ khi ở bên cạnh Zata thì cô mới thật sự là chính mình. Zata cũng ít cau có, khó chịu như trước mà thay vào đó, anh cười nhiều hơn, dù đó chỉ là cười mỉm. Và chỉ khi cả hai bên nhau mới thấy được nụ cười hạnh phúc của đối phương.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, Zata nhận nhiệm vụ quan trọng mà chỉ mình anh mới có thể thực hiện, và đi kèm với nó là nguy hiểm rất lớn, có thể sẽ mất mạng. Nhận được tin này, Teeri cuống hết cả lên. Cô ôm chầm lấy Zata không buông.

- Không! Không! Anh không được đi! Tại sao lại là anh chứ? Em không muốn!
- Teeri, đây là lệnh của Tulen Đại nhân. Ta không thể...
- Em sẽ đi cùng anh!
- Không được! Nó rất nguy hiểm. Ta không muốn em gặp bất kỳ chuyện gì. Em không tin vào khả năng của ta sao? - Hai tay Zata ôm lấy má Teeri, nhìn cô trấn an.
- Em không có ý đó. Nhưng...
- Ta sẽ không sao đâu. Đừng lo. Ngày mai, ta sẽ lên đường. Tại sao chúng ta cùng tận hưởng thời gian còn lại của hôm nay?

Teeri quệt nước mắt, trong lòng không khỏi bất an. Cô rất sợ, sợ một người kề cận bên mình biến mất một lần nữa. Cô sợ đây là lần cuối cùng mình được ở bên anh.

- Tặng em.

Zata đưa Teeri một chiếc lông vũ. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, anh không khỏi nở nụ cười nhẹ. Vẫy tay một phát, chiếc lông vũ đã hoá thành một chú chim nhỏ.

- Chăm sóc chú chim thật cẩn thận, chờ ta về.

Teei gật đầu, chăm chú nhìn chú chim trên tay rồi ngước lên nhìn Zata. Đôi mắt cô hạnh phúc, nhưng thoảng đâu đó một chút buồn. Cô chồm tới, áp mặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh.

- Hứa với em anh sẽ trở về nhé! Em...yêu anh.

Ba từ cuối khiến Zata hơi bất ngờ. Dù đã bên cạnh khá lâu nhưng cả hai đều chưa một lần thổ lộ tình cảm. Sự chủ động của Teeri trong giây phút này có lẽ là điều mà anh không thể nào quên được.

- Ta hứa. Và ta cũng yêu em.

Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu giữa màn đêm yên tĩnh.
------------------------
Một tháng rưỡi trôi qua, Zata vẫn biệt tăm tung tích.

Teeri ở Thánh điện không khỏi lo lắng. Hàng ngày, những lúc không có nhiệm vụ, cô đều ngồi tâm sự với chú chim bé nhỏ như thể đang tâm sự với anh. Nhưng có một điều lạ, dù sinh hoạt điều độ nhưng cô lại thường xuyên thấy mệt, bồn chồn, kiệt sức và đôi khi còn có cảm giác buồn nôn. Nhận thấy tình trạng của học trò không ổn, Lauriel đưa cô vào phòng và khám bệnh. Kết quả khiến tất cả mọi người ở Tháp Quang Minh bất ngờ.

Teeri có thai.

Ban đầu, ai cũng nghĩ cái thai của Ric. Nhưng ngẫm về thời gian, 6 tuần thì chắc chắn không phải. Vậy chỉ còn có thể của một người...

Teeri nhớ lại, trước ngày Zata làm nhiệm vụ, cả hai sau khi thổ lộ tình cảm đã có một đêm ân ái cùng nhau. Chỉ có điều, cô không ngờ lần đầu tiên của mình lại "dính" ngay tức khắc như thế (do Zata mạnh đấy :)))).

Cả Tháp khi biết cha của đứa bé là ai, ai cũng mừng cho cô. Laville cũng được dịp "khịa" đồng đội của mình:

- Tên Zata đó vậy mà sướng ghê. Rouie, anh cũng muốn...
- Tránh xa em ra!

Lần nào cũng vậy, mỗi lần Laville đề cập đến chuyện đó là Rouie đều lảng tránh, bỏ đi khiến anh chàng phải chạy theo năn nỉ gãy cả lưỡi.

Teeri nhìn cặp đôi Lav - Rou mà không khỏi bật cười. Họ trông thật hạnh phúc khi ở cùng nhau. Còn cô... Cô sẽ hạnh phúc hơn họ, nhưng với điều kiện Zata trở về. Anh nhất định phải ở đây, cùng cô với sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng.

- Chuyện gì mà đứng thần người ở đây vậy?

Giọng nói này là... Teeri quay lại, sững sờ nhìn người trước mặt. Không ai khác đó là Zata. Tuy có một số vết thương trên người nhưng ít nhất, một Zata nguyên vẹn đã trở về.

Không giấu nổi hạnh phúc, cô chạy nhào tới, ôm chầm lấy anh không buông, thậm chí còn véo má mình để xem đây có phải là mơ hay không. Zata được thế nhấc bổng cô lên, không quên trao nụ cười hạnh phúc.

- Ta đã giữ lời hứa.
- Em biết anh sẽ giữ lời mà ^^.

Zata đặt cô xuống đất rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh quỳ xuống, nắm lấy tay trái của cô.

- Làm vợ ta nhé!

Cái gật đầu của cô làm anh sướng tê người. Mọi người trong Thánh điện không biết từ đâu ào ra chúc mừng. Nhưng điều làm anh vui hơn đó chính là thông tin Teeri đang mang thai. Và đứa con chính là của anh!
--------------------
- Ric, tuần sau em cưới.

Teeri đặt bó hoa trước mộ, nở một nụ cười buồn. Đúng ra, cô và cậu sẽ rất hạnh phúc, cùng nhau xây mái ấm gia đình. Nhưng định mệnh đã sắp đặt, cả hai không thuộc về nhau...

Zata nhìn vợ sắp cưới từ xa, không biết trong lòng cô nghĩ gì. Anh rất sợ mình chỉ là người thay thế. Nhưng nụ cười hạnh phúc của cô trong những lần hai người ở cùng nhau đã nhắc nhở anh phải tin tưởng vào quyết định của mình.

- Zata, chúng ta đi thôi.

Teeri nở một nụ cười hạnh phúc, nắm tay anh trở về.

End.
09.12.2022
---------------------
Truyện này mình sẽ đặt thành 2 tiêu đề tuỳ vào cái kết của truyện nhé:

End 1: Như trên (HE). Zata và Teeri cùng sống, làm nhiệm vụ và chào đón đứa con đầu lòng. Một gia đình hạnh phúc.

End 2: Vòng lặp (SE)

Một ngày trước khi cưới, Zata bị sinh vật bí ẩn tấn công một đòn chí mạng. Laville và Rouie đã hộ tống anh về nhưng không kịp chữa trị. Teeri nắm lấy tay anh, van xin:

- Em xin anh. Đừng đi.

Zata đưa tay vuốt má cô. Anh muốn nói lời cuối nhưng chỉ có âm thanh đau đớn. Đôi mắt anh nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên, cánh tay cũng từ từ rơi xuống, bất động.

- KHÔNG!!!!!

Trong Thánh điện chỉ còn tiếng la thảm thiết của Teeri, cùng với tiếng nức nở của một số người...

Lại một người nữa ra đi, như một vòng lặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro