Người bảo hộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nọ tại Tháp Quang Minh...

- Teeri! Đi xuống Okka thi bắn súng nữa không?

Teeri đang ngồi ăn cùng Zata liền quay lại đối mặt với người vừa gọi tên mình. Đó là đội trưởng Tiểu đội Ánh Sáng - Laville.

- Đi chứ! - Cô hào hứng.
- Vậy ăn nhanh lên rồi đi! Lần này có Rouie nữa.
- Nhưng... còn anh Zata?

Cô hết nhìn Laville lại quay sang nhìn anh chàng to xác nhưng tâm hồn trẻ con đang ngồi múc từng muỗng cơm. Có vẻ quá chăm chú nên anh không để ý đến những gì mọi người vừa nói.

- Để cậu ấy lại chơi loanh quanh Thánh điện được rồi. Với tình trạng của cậu ấy mà xuống Okka chơi thì nguy hiểm lắm. Lỡ tên nào phát hiện, nảy sinh ý đồ xấu muốn cướp sức mạnh hay thủ tiêu thì mệt.

Laville thở dài. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy Zata trong tình cảnh như thế này. Tự nhiên hoá trẻ con khiến cậu có chút không quen, dù đã có không ít lần Laville trêu chọc khiến anh khóc ầm lên cả Thánh điện.

- Nhưng để anh ấy ở lại đây một mình em không yên tâm. - Teeri do dự.
- Không sao đâu. Mình đi một chút thôi! Vậy nha, tôi đợi cô ở ngoài kia. Khi nào xong thì ra!

Nói rồi, Laville lẻn đi mất, để lại Teeri lòng đầy âu lo. Cô sợ để anh một mình sẽ sinh chuyện, hoặc anh gặp rắc rối với vài người trong Tháp. Hơn nữa, Tulen đại nhân đã giao trọng trách chăm sóc anh cho cô, lỡ có chuyện gì thật không biết ăn nói thế nào.

- Teeri ơi! Zata ăn xong rồi nè!

Zata chỉ vào chén cơm sạch bóng trên bàn, thông báo với cô đầy vẻ tự hào.

- Anh Zata nay giỏi quá!
- Ăn xong rồi, mình đi chơi thôi Teeri!

Anh nắm lấy tay cô đầy hứng khởi. Điều này khiến cô hơi gặp khó khăn khi nói với anh về việc mình đã có hẹn.

- Zata, em có việc phải xuống Okka một chút. Anh ở lại đây chờ em xíu nhé! Chỉ một xíu xiu thôi!
- Không! Zata không muốn xa Teeri đâu!
- Thôi nào anh Zata! Em có việc đi một chút rồi về.
- Zata theo nữa! Teeri đi đâu, Zata theo đó.
- Nguy hiểm lắm anh Zata! Anh ở lại đây đi, tí em đem quà về cho anh.
- Không chịu!

Không thuyết phục được Zata, Teeri đành sử dụng chiêu cuối cùng:

- A! Có cái gì đằng sau kìa anh Zata!

Zata quay lại theo hướng chỉ của Teeri. Thừa cơ hội, cô bỏ chạy cái vù, bỏ lại anh vẫn còn ngơ ngác.

- Không chịu! Teeri nói xạo! Teeri bỏ Zata! Zata ghét Teeri! Huhuhu...

Anh ngồi xuống vừa khóc vừa giãy giụa một cách tức tưởi...
---------------------
Cũng như thường lệ, mỗi khi xuống Okka chơi, Laville và Teeri đều ghé gian hàng trò chơi để thi tài bắn súng, xem ai bắn được nhiều gấu bông hơn.

- E he! Hôm nay tôi may mắn rồi! Thắng 5/5, được cả 5 con gấu bông đấy nhé!

Laville hươ hươ những con gấu bông trước mặt Teeri trêu chọc, mặc cho gương mặt cô giờ bí xị, phồng má giận dỗi. Chỉ khi Rouie đứng kế bên giật giật gấu áo thì cậu mới chịu dừng lại.

- Tặng em nè! - Laville đưa 3 con gấu bông cho Rouie.
- Tặng cô nè! - Đưa cho Teeri - Đừng dỗi nữa nhé!
- Còn 1 con đừng nói là tối về anh gối đầu ngủ đó nha. - Teeri thắc mắc.
- Tôi làm gì chơi mấy trò trẻ con vậy. Này là để cho Zata.
- Ờ.

Một nụ cười "xấu xa" nở trên môi Laville mà Teeri và Rouie không hề phát hiện ra. Có vẻ cậu thanh niên tóc xanh đang có trò gì để trêu chọc người đồng đội của mình rồi đây.

Trên đường về Thánh điện, Teeri là người đi nhanh nhất. Cô không ngờ mới đó mà đã đi được 3 tiếng đồng hồ, không biết Zata ở nhà ra sao. Tự bản thân cô cảm thấy mình có lỗi với anh nên đã dặn lòng mua thật nhiều bánh để có thể "dụ ngọt" anh.

Thấp thoáng từ xa, Teeri đã thấy bóng dáng Zata ngồi ở góc cây quen thuộc.

- Anh Zata, sao anh lại ngồi đây?

Zata không trả lời, chỉ nhìn cô một cái thoáng qua rồi quay lưng đi. Nhìn biểu hiện chắc chắn là đang giận dỗi.

- Anh giận em à?
- Zata ghét Teeri. Không chơi với Teeri nữa!

Nghe giọng anh khàn đặc, chắc khóc cũng khá lâu. Tự nhiên cô thấy mình xót xa và thương anh nhiều hơn.

- Em xin lỗi anh Zata. Đừng giận em nữa. Em có mua bánh cho anh nè!
- Không ăn.

Dù Teeri có năn nỉ Zata thế nào thì anh vẫn không chịu ăn. Đứn nước này thì chỉ còn một cách mà thôi.

- Em đút anh Zata ăn nhé! Chịu không? Không chịu tí em đút anh Laville ăn à!
- Ai nói không chịu chứ? - Anh phồng má, trông cực kỳ đáng yêu.
- Vậy há miệng ra nào!

Zata lắc đầu.

- Ủa sao vậy?
- Teeri đút Zata một cái, Zata đút lại cho Teeri mới chịu.

Teeri phì cười trước sự dễ thương đến từ người anh lớn này. Cô gật đầu đồng ý, từ từ đưa miếng bánh vào miệng Zata. Nhìn anh ăn ngon lành, lòng cô cũng thấy vui lây.

- Giờ tới lượt Zata đút cho Teeri!

Anh chọn miếng bánh bự nhất dành cho cô, lặp lại hành động như Teeri vừa rồi. Bất ngờ, anh áp hai tay vào má cô, xoa xoa, vừa xoa vừa nói:

- Teeri dễ thương quá!

Nếu tính cách thường ngày của Zata không phải trầm tĩnh, trưởng thành mà tăng động như Laville thì chắc chắn, Teeri sẽ tự hỏi liệu anh có phải bị trúng độc thật hay không, hay chỉ là đang giả vờ để được hưởng một số "đặc ân" (tội nước suối =)))).

- Ê, hai người nhìn như cặp tình nhân ấy nhỉ?

Tiếng Laville phát ra từ sau khiến Teeri đỏ mặt, ấp úng:

- Có...có đâu. Tôi chỉ đang... chơi với anh Zata thôi!
- Chơi gì mà đút bánh ăn, còn xoa xoa má rồi khen lấy khen để thế kia =)) - Laville "cà khịa".
- Anh chả biết anh Zata thế nào mà còn hỏi.

Laville lém lỉnh nhìn Teeri một cái rồi nhìn sang Zata, thấy anh đang cầm sẵn cục đá, đứng trong tư thế sẵn sàng chọi bất kỳ ai.

- Ấy, Zata! Cậu làm gì thế?
- Laville xấu xa! Dám cướp Teeri của ta!

Câu nói của Zata khiến Teeri vốn đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt hơn. Còn Laville và Rouie chỉ biết đứng cười.

- Ể, haha. Xin..xin lỗi. Tôi có đem gấu bông về cho cậu nè!
- Đâu? Gấu bông đâu?

Đúng là...con nít. Chỉ cần nghe có gấu bông hay món quà là bắt đầu dịu xuống liền. Zata bỏ cục đá xuống, giơ hai tay về phía Laville.

- Đây nè!

Laville cầm gấu bông quăng vào mặt Zata nghe cái "bẹp", tiếp theo đó là trận cười ngặt nghẽo từ anh chàng.

- Hahahahaahhahaha! HAHAHAHAHAHAH!

Con gấu bông rơi xuống, để lộ gương mặt Zata mếu máo. Anh cúi xuống lấy cục đá vừa nãy, rượt Laville chạy quanh khu vực, vừa rượt vừa khóc lại vừa la:

- ĐỒ XẤU XA! ĐỨNG LẠI CHO TA!
-----------------
Ánh trăng soi sáng cả một bàu trởi đêm, rọi xuống cả khu vực Thánh điện đang say giấc. Teeri ngồi bên ngoài hành lang, thở dài. Đã hai tuần trôi qua mà mọi người trong Veda chưa ai tìm ra cách giải độc cho Zata. Nếu tình hình này càng kéo dài, hay tệ hơn là... anh mãi mãi vẫn như thế thì vấn đề thực sự nghiêm trọng. Bởi dù gì, Zata vẫn đang gánh vác trọng trách của cả bộ tộc lên vai.

Nhưng thực lòng mà nói, bây giờ, cô lại thấy vui khi nhìn thấy anh như thế!

Zata lúc này rất đáng yêu, dễ thương và hoà đồng, khác hẳn với con người lạnh lùng, xa cách lúc trước. Không hiểu sao khi ở gần anh, cô lại thấy rất vui và bình yên.

- Teeri, Zata không ngủ được!

Anh lấy chăn quấn khắp người, đứng sau lưng cô cất giọng. Sau cuộc rượt đuổi hồi chiều, anh có vẻ đã mệt mỏi, đúng ra phải ngủ rất ngon. Tại sao lại không thể ngủ được?

- Sao vậy anh Zata? - Cô đặt một tay lên lưng anh, vuốt ve.
- Zata sợ ma.
- Phì.

Nếu không phải là đêm khuya thanh vắng thì chắc cô đã cười phá lên mất rồi. Nhưng dù sao, lý do cũng rất đáng yêu chứ bộ.

- Vậy giờ anh muốn sao, Zata?
- Teeri ngủ chung với Zata đi!
- Hở!?

Cổ nhân có câu "Nam nữ thọ thọ bất tương thân". Nhưng trong trường hợp này, ngủ chung với Zata chắc cũng không vấn đề gì, nhỉ?

25/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro