Người bảo hộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đang chạy tung tăng trong khuôn viên của Thánh điện thì bỗng bắt gặp hai hình dáng quen thuộc. Hoá ra là Laville và Rouie. Nhìn điệu bộ của cậu chàng tóc xanh thì có vẻ đang năn nỉ Rouie làm gì đó.

- Này Rouie, cho anh chịch đi mà!
- KHÔNGGGGGGG! Đêm qua anh đã "chơi" em rồi còn gì?
- Nhưng anh muốn nữa!
- Dẹp đi! - Nói rồi, cô bỏ đi, để lại chàng đội trưởng tiu nghỉu.

Nghe đến từ chơi, Zata vội hớt hải chạy đến chỗ Laville.

- Này, chơi chịch với em đi!

Laville mắt chữ A, mồm chữ O, há hốc nhìn Zata rồi phẩy phẩy tay:

- Tôi không có hứng với anh. Muốn chơi thì rủ Teeri mà chơi ấy!

Zata xụ mặt xuống, buồn bã bỏ đi vì bị "đuổi". Tên Laville đó không chịu chơi thì mình rủ Teeri chơi cùng vậy! Nghĩ là làm, anh chạy quanh Thánh điện , nhưng lại chẳng tìm thấy Teeri đâu. Hoá ra, cô đi thực hiện nhiệm vụ và vừa trở về kịp lúc.

Teeri mệt mỏi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc. Nhiệm vụ điều tra lần này khiến cô mất khá nhiều công sức mới thu thập thông tin. Trong lúc làm nhiệm vụ, cô cũng không ngừng lo lắng cho anh, sợ anh vì tìm cô không thấy lại hét toáng lên. Cũng may là mọi chuyện vẫn bình thường, có lẽ Laville là người đáng tin cậy để cô gửi gắm, trông chừng Zata vào những lần tới.

Chỉ mới vừa thiu thiu ngủ thì cô bỗng nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi, kèm theo chất giọng trầm ấm quen thuộc:

- Teeri! Teeri ơi!
- Gì vậy anh Zata? - Teeri uể oải mở cửa.
- Chơi chịch với Zata đi!
- Hả!?

Nghe Zata nói xong, cô dường như tỉnh ngủ hẳn.

- Chơi chịch với Zata đi!
- Za..Zata, anh biết "chịch" là gì không?

Lắc đầu.

- Vậy sao anh lại rủ em chơi?
- Zata nghe Laville rủ Rouie chơi ấy. Zata có rủ Laville nhưng anh ấy không chịu chơi với Zata. - Anh phụng phịu.

Teeri nhìn Zata bất lực rồi thở dài.

- Anh Zata! Đó không phải là trò chơi, hơn nữa em không thể chơi với anh được. Em đang mệt!
- Ngay cả Teeri cũng không chơi với Zata!

Anh bắt đầu rươm rướm nước mắt khiến Teeri bối rối không ít.

- Nhưng đó không phải là trò chơi. Em cũng không biết nói sao với anh. Chỉ là... nó chỉ dành cho hai người yêu nhau mà thôi!
- Vậy Teeri không yêu Zata rồi! - Zata xụ mặt xuống, ngón chân dí dí xuống nền đất tỏ vẻ giận dỗi.
- Em yêu anh mà! Nhưng cái em nói, đó là tình cảm phát sinh giữa hai người... Nói sao cho anh dễ hiểu đây?
- Không nghe Teeri nữa!

Nói rồi, anh giận dỗi bỏ đi khiến cô chỉ biết ngao ngán. Chỉ có điều, tự nhiên khi nghe anh nói mình không yêu anh, cô lại thấy có gì đó xúc động.
--------------------------
Chiều hôm đó...

- Anh Zata!
- Teeri, ra đây chơi với Zata nè!

Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Zata, cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là trẻ con, nhanh giận nhưng cũng nhanh quên.

Zata nhanh chóng nắm tay Teeri chạy đến nơi mà hai người thường đùa giỡn. Trông họ chẳng khác nhau đang cùng nhau hẹn hò cả.

Những tưởng, buổi chiều hôm đó sẽ chứa bình yên như bao buổi chiều khác. Nhưng không, Zata đến kỳ phát tình.

Thuộc tộc Dạ ưng nên kỳ phát tình của Zata thường diễn ra thường xuyên, hàng tháng. Song, do đây là lần đầu tiên anh phát tình trong khi tính cách như một đứa trẻ nên không chuẩn bị thuốc như những đợt trước.

- Argh....
- Zata, anh sao vậy?

Teeri lo lắng hỏi, lay lay lấy anh. Cô rờ trán anh, trông thật nóng, cả người đổ mồ hôi như tắm.

- Kh...khó chịu quá! Hức hức.

Vừa nói, tay anh không ngừng cào vào thân cây gần đó. Lực cào càng ngày càng mạnh, và càng nhanh khiến các đầu ngón tay rướm máu. Nhìn biểu hiện của Zata, Teeri ngẩn người như phát hiện điều gì đó.

- Không lẽ...

Zata vẫn tiếp tục cào lấy thân cây. Anh cảm thấy người mình như lửa đốt, có một cái gì đó thôi thúc anh nhưng anh lại không biết mình phải làm gì. Cô nhìn anh xót xa, không muốn nhìn anh như thế nhưng...

Bất chợt, Teeri ôm lấy Zata, hôn lấy anh, hy vọng phần nào làm giảm được cơn bức bối anh đang gặp phải. Đúng như suy nghĩ, Zata đã dừng lại, mắt anh ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng hành động của cô khiến anh bớt khó chịu phần nào, hơn nữa môi cô cũng rất mềm, và thơm khiến anh không muốn dứt ra.

- A!

Mải mê hôn, Zata không biết, phần dưới của anh đã cương lên từ khi nào. Nó căng cứng khiến anh vô cùng khó chịu. Teeri nhìn vào đũng quần anh mà đỏ mặt, ngại ngùng.

- C...có con gì trong quần Zata này! Áaaaaaaaaaa! - Zata hoảng hốt, nhìn vào vật nhô lên mà hét lớn.
- Anh Zata, bình tĩnh! Đó chỉ là... - Cô ngập ngừng giây lát. - Anh có muốn chơi chịch không?
- Có!
- Vậy em sẽ chơi với anh. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của em là được!
-------------------------
- Zata hết thấy khó chịu rồi. Cảm ơn Teeri! - Anh ôm chầm lấy cô, dụi dụi vào vai cô.
- Em chỉ giúp anh lần này thôi đấy!
- Chơi chịch sướng quá. Hay mai mình chơi tiếp ha!

Teeri trố mắt nhìn anh rồi thở dài. Tình thế này, cô buộc phải nói dối anh:

- Trò này chỉ chơi được một lần duy nhất thôi!
- Vậy à?
- Mà chuyện này anh đừng nói với ai nữa nhé! Chỉ có hai mình biết thôi! Anh hứa không?
- Zata hứa!
- Mình về thôi!

Lúc hai người về Thánh điện, cũng là lúc hoàng hôn vừa tắt...

3/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro