Người bảo hộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teeri nhận được một nhiệm vụ quan trọng ở phía Bắc vương quốc Okka cùng Laville và Rouie, có thể phải vắng mặt ở Tháp Quang Minh đến vài ngày. Trước khi rời đi, cô không ngừng lo lắng cho Zata khi phải gửi anh cho những thánh đồ trong tháp.

- Teeri đừng đi mà! Zata nhớ Teeri lắm! - Zata mếu máo, kéo vạt áo của cô. Đôi mắt long lanh khiến ai nhìn vào cũng xót xa.
- Em đi vài ngày rồi trở về với anh mà ^^. Đừng buồn, khi về em sẽ có quà cho anh! - Cô an ủi, dùng những lời nói ngon ngọt dỗ dành anh.
- Zata theo được không?

Teeri lắc đầu. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm và buộc phải hành động cẩn thận. Nếu không, cả 3 sẽ không còn mạng trở về.

- Em đi nha! Anh ở lại nhớ phải ngoan đó!

Bóng Teeri dần khuất. Còn Zata, anh cứ mếu máo mãi không thôi...
--------------
Nhiệm vụ của Teeri, Rouie và Laville tại phía Bắc Okka chính là thu thập tin tức về đá hỗn mang (?). Được biết, hòn đá này có nguồn năng lượng hắc ám cực lớn. Nếu chẳng may làm vỡ và bị cứa vào tay, người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí có thể mất mạng nếu không có phương pháp cứu chữa kịp thời.

Để tránh rơi vào tay của những người dân vô tội, cả 3 cần tìm kiếm và đem hòn đá về Thánh điện, gửi cho ngài Ignis nghiên cứu và lưu giữ. Rất may, với khả năng thu thập tin tức của mình, cả 3 đã nhanh chóng tìm ra hòn đá mà không mất quá nhiều thời gian.

- Cô giỏi thật đấy, Teeri! - Laville vỗ vai cô khen ngợi.
- Tớ cũng may mắn thôi à! - Teeri ngại ngùng đáp.
- Mình về thôi! - Rouie lên tiếng. Khi cô chuẩn bị mở ma pháp đưa cả 3 trở về thì Teeri ngăn lại.
- Ấy khoan! Để tớ ghé chợ mua quà cho anh Zata nữa. Tớ đã lỡ hứa với anh ấy rồi!

Chỉ vừa quay mặt đi, Teeri đã sơ ý đụng trúng người đi đường. Hòn đã hỗn mang trong tay cô rơi xuống, vỡ tan tành. Cô hốt hoảng nhặt nó lên nhưng lại một lần nữa sơ ý để mảnh vỡ hòn đá cắt trúng.

- A...
- Teeri!

Chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, Teeri đã ngã khuỵu xuống, rơi vào trạng thái hôn mê.
-----------
Tại Tháp Quang Minh, sau khi Teeri rời đi, những tưởng Zata sẽ được chăm sóc đúng mực. Nhưng không, anh bị một vài Thánh đồ hắt hủi hay sai làm những việc lặt vặt. Mang thân xác to lớn nhưng tâm hồn anh lúc này chẳng khác nào là đứa trẻ nên thường làm việc không đúng ý bọn họ. Và hậu quả của những lần làm sai đó là những tiếng roi quất vào lưng anh chan chát, hoặc có khi là anh phải nhịn đói.

Và lần này cũng thế...

Sau khi làm không vừa mắt một tên Thánh đồ có tiếng trong tháp, Zata đã bị bỏ đói. Cộng với ngày hôm trước không được ăn uống gì, người anh lả đi. Bụng đói cồn cào, Zata vô tình nhìn thấy dĩa thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi. Không nghĩ ngợi gì, anh nhanh chóng tiến đến, ăn lấy ăn để. Nhưng không may lại bị tên Thánh đồ đó phát hiện.

- Á à, dám ăn đồ ăn của ta à?

Zata co rúm người, lo sợ nhìn hắn. Anh giờ không còn sức để chạy, hcir biết thút thít, cầu mong có người đến cứu.

- Mày thích ăn lắm chứ gì? Đây, ăn đi!

Vừa nói, tên Thánh đồ cầm dĩa thức ăn đổ xuống đất. Hắn bắt Zata phải cúi xuống ăn, ăn không sót một mảnh thừa. Nếu không làm theo, chắc chắn anh sẽ phải chịu đòn roi của hắn.

- Zata xin lỗi! Zata không dám ăn vụng nữa! Ông tha cho Zata đi mà! Á...huhu.

Tiếng "chát" chua chát vang lên. Một bên má Zata hằn đỏ năm dấu tay, sưng tấy. Tên Thánh đồ gằn giọng:

- Muốn ăn roi hay ăn đồ ăn, hả?

Zata sau cú đánh đã ngoan ngoãn cúi xuống. Anh ngồi ăn như một chú cún con, vừa ăn vừa khóc.

Sự việc cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi Laville và Rouie đưa Teeri về.

Nghe tiếng Laville, Zata vui mừng chạy ra đón tiếp. Nhưng thay vì nụ cười hàng ngày của cô, anh chỉ thấy Laville mặt buồn rười rượi đang bế Teeri trên tay, còn cô thì bất động.

- Teeri! Teeri bị gì vậy?
- Cô ấy chỉ ngủ thôi! Không sao đâu!

Laville an ủi anh, khẩn trương đưa Teeri vào phòng và gửi thông tin đến Lauriel. Hay tin nghiêm trọng của học trò, Lauriel đã nha h chóng đến tìm hiểu tình hình. Cô lắc đầu ngao ngán:

- Năng lượng này khá mạnh, thật sự ta không biết cách nào cứu chữa!
- Không lẽ Teeri... - Rouie ôm mặt, gục đầu vào lòng Laville.
- Chắc chỉ chờ phép màu thôi!

Laville ôm Rouie an ủi. Còn Zata, anh đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, nhưng bản thân lại không hiểu gì.

- Sao Rouie lại khóc? Teeri sao lâu thức dậy vậy?
- Zata, Teeri...
- Anh Laville!

Laville thở dài. Cậu không biết có nên thông báo tình hình cho Zata thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nói dối anh:

- Cô ấy chỉ mệt quá mà ngủ thôi!
----------------
Đã hai ngày trôi qua, Teeri vẫn đang hôn mê. Còn Zata, anh rất buồn khi thiếu vắng cô bên cạnh. Đang đá vài hòn đá dưới sân Thánh điện thì có một tên Thánh đồ ngoắc vào:

- Này nhóc! Ngươi muốn biết vì sao Teeri không tỉnh lại không?

Lắc đầu.

- Cô bé đó đã bị trúng thuật tà ma rồi. Cứ đã này thì tới Tết Công gô cô bé cũng không tỉnh lại mà chơi với nhóc đâu!
- Vậy phải làm sao?
- Ở lưng chừng dốc núi phía Bắc có một cây hoa màu xanh ngọc. Chỉ độc cây đó thôi. Đó chính là thuốc giải cho thuật tà ma của cô nàng.
- Vậy thì làm sao?
- Nếu ngươi muốn cô bé tỉnh lại, hãy đến đó và mang cây hoa đó về cho ta!

Nghĩ đến cảnh Teeri tỉnh lại, tiếp tục vui đùa với mình, Zata nhanh chóng đồng ý. Anh được tên Thánh đồ chỉ đường và dẫn đi một đoạn, sau đó phải một mình đi theo tờ giấy chỉ đường. Dù rất sợ nhưng anh vẫn phải cố gắng, tự an ủi mình tất cả phải vì Teeri.

Đúng như lời tên kia nói, giữa lưng chừng ngọn núi có một cây hoa màu xanh ngọc bích. Nhưng để lấy được nó, anh phải trèo xuống vách nhí dựng đứng, vô cùng nguy hiểm. Với sự khéo léo trong bản năng, Zata đã thành công lấy được cây hoa. Song, chỉ vì một thoáng sơ suất, anh đã trượt tay mà ngã xuống núi.

Mọi thứ tối đen như mực...
-------------
25/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro