Truyện ngắn 1: Chỉ cần còn mẹ ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một thời gian kể từ khi Chiryn để ý Ryon-đứa con trai nuôi mà cô thương yêu nhất trần đời của mình luôn có tâm trạng không tốt

Cô nhận nuôi cậu đến giờ đã được hơn 10 năm, kể từ khi cậu mới chỉ là 1 đứa bé hơn 5 tuổi, cũng từ khi ấy, cô chưa ngày nào không dành tất cả sự quan tâm và tình thương của mình dành cho cậu.

Cũng chính vì vậy, khi thấy con trai mình luôn về nhà với khuôn mặt dàu dàu, Chiryn đã không khỏi vô cùng lo lắng:"liệu có phải thằng bé bị bắt nạt trên lớp không? Hay gần đây điểm bài kiểm tra của nó không được cao?...chẳng lẽ lại là thích ai đó rồi?" Những câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu cô khi nhìn khuôn mặt chẳng có chút sinh khí nào của con mình.

Cô biết, là một người mẹ, cô không đời nào có thể để mặc Ryon như vậy. Nhưng cô cũng không muốn trực tiếp hỏi cậu, vì cô biết rõ tính cậu. Nếu Ryon không chủ động nói với cô, thì dù có hỏi thăm chắc chắn cô cũng sẽ chẳng nhận được đáp án chính xác.

Chiryn đã cố gắng tìm ra nỗi phiền muộn của con trai mình, cô gọi điện cho người bạn thân của cậu trên lớp để hỏi thăm tình hình, cô được biết rằng Ryon không hề bị bắt nạt, vẫn phát huy học tập rất tốt, nhưng từ cậu bạn thân ấy, cô cũng biết được Ryon dạo gần đây trên lớp rất hay u sầu, trầm tính...như ở nhà vậy...

Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, tối hôm đấy, trước cửa phòng Ryon, Chiryn hít một hơi sâu rồi khẽ gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra với khuôn mặt quen thuộc của đứa con trai yêu quý cho cô thêm một chút bình tĩnh để kìm chế nỗi lo đang rối loạn trong lòng.

Bước vào căn phòng, cô quay sang con trai mà cố gắng nở nụ cười hiền dịu nhất mình có thể, nhẹ nhàng hỏi:-Ryon, mẹ có thể xin chút thời gian của con chứ.

Ryon nhìn nụ cười của mẹ, chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, cậu đáp lại mẹ với giọng nói khẽ khàng nhất của mình:- Tất nhiên rồi ạ...

Ryon biết rõ, rằng mẹ cậu tới đây vì chuyện gì, cậu không bất ngờ và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời mẹ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hiền dịu của người mẹ không cùng máu mủ mà cậu yêu nhất thế giới, cậu chợt cảm thấy những lời đó tự nhiên thật khó nói ra...

.............................................................

Trước những câu hỏi chứa đầy lo lắng và yêu thương, Ryon cuối cũng cũng phải bỏ cuộc, cậu ôm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng, khẽ nấc lên từng chữ:- M-mẹ ơi, hức-ức co-con xin lỗi!...thật-thật ra...con thích...con trai...con xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà-con...con hức hức-òa! con sợ...mẹ sẽ-ghét con! sẽ giận con! hu-ức con xin lỗi!

Trước từng lời nói lẫn trong tiếng nức nở của con trai, Chiryn lặng người như hóa đá. Một loạt kí ức như thể từ rất lâu, đã được chôn chặt dưới tận cùng căn tủ trong đầu nhảy hết ra, một lần nữa chiếu lại trong đầu cô, một lần nữa mang đến những cảm xúc khó tả tới cô.

Cô nắm lấy hai bên vai Ryon, đẩy nhẹ cậu ra, ánh mặt lẫn lộn cẩm xúc nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của con trai mình, hơi thở dồn dập dần nhẹ lại:-Ryon, con xin lỗi mẹ...vì điều gì chứ?

Ryon đơ người sau khi nghe câu hỏi của mẹ mình, chưa kịp để cậu trôi xong, Chiryn đã nói tiếp:-Y-ý mẹ là, làm sao mẹ có thể ghét con được Ryon. con đâu có làm gì sai đâu chứ? Đó là điều hoàn toàn bình thường...với mẹ con à!

Sự điềm tính quay trở lại, nhận thấy cảm xúc trong mình đã dần lắng đọng lại, Chiryn vội nói tiếp:-Nghe này Ryon, bất kể con thích ai đi chăng nữa, dù là nam hay nữ, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Tình yêu giữa người và người chưa bao giờ có khoảng cách về giới tính cả.
Cô cười nhẹ, ôm lấy con trai mình:-Đừng cảm thấy sai trái vì cảm xúc của mình Ryon. Hãy là chính bản thân, bất kể xu hướng tính dục của con là gì, bất kể xã hội có nhìn nhận con thế nào, hãy vẫn cứ là chính con, sống theo cách mà con mong muốn. Chỉ cần còn mẹ ở đây, không ai có thể nói con phải như thế nào cả. Mẹ sẽ không để con...như mẹ ngày ấy...
Câu cuối cùng của Chiryn trở thành lời thì thầm nhẹ như gió thoảng chỉ mình cô có thể nghe rõ.

Ryon nghe những lời của mẹ trong im lặng và bàng hoàng, cảm xúc của cậu từ ngạc nhiên trở thành vỡ òa trong hạnh phúc, cậu ôm chặt lấy Chiryn, vùi mặt vào vai cô:-M-mẹ!
Cậu chẳng biết nói gì ngoài gọi mẹ cả, sự hạnh phúc đã khiến cậu choáng váng. Chiryn mỉm cười, rồi nghĩ ngợi hồi lâu, khẽ nói:-Ryon này...con có biết...tại sao mẹ lại quyết định nhận nuôi con thay vì lấy chồng không?

Ryon nghĩ ngời một hồi lâu trước câu hỏi bất chợt của mẹ mình, rồi cậu giật nảy người, vội ngước lên nhìn Chiryn, lắp bắp:-V-chẳng lẽ, m-mẹ cũng...

Nhận được nụ cười mỉm thay cho lời xác nhận, gương mặt Ryon sáng bừng lên. Thật tình, vậy rốt cuộc những ngày qua cậu buồn rầu vì lẽ gì chứ. Ryon quyết định không hỏi gì thêm, cậu hiểu rằng từ những gì vừa rồi, vấn đề của mẹ ngày xưa đã không hề dễ dàng như cậu. Cậu cũng không dám nghĩ về những điều mẹ đã trải qua và cậu chắc chắn mẹ cũng sẽ chẳng vui vẻ nổi khi nhớ lại nó...

Hai người ôm nhau lần cuối rồi tạm biệt bằng lời chúc ngủ ngon. Chiryn quay lại phòng mình với tâm trạng phức tạp...cô ngồi xuống ghế, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Nhớ lại những kí ức tưởng chừng như sẽ mãi mãi bị chôn vùi của bản thân.

Về những ngày tháng cô sống trong khổ sở vì vấn đề come out với gia đình. Đúng vậy, Chiryn chính là 1 Lesbian, cô xác định được xu hướng tính dục của bản thân vào cuối năm cấp hai. Khi cô rung động trước người bạn cùng giới thân thiết của mình.

Những ngày tháng ấy, đã thật sự khó khăn với Chiryn rất nhiều, cô không dám thừa nhận với gia đình, cô biết rõ hơn hết, gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

Dù cho có muốn sống thật với bản thân, nhưng cô cũng yêu gia đình rất nhiều, cô không muốn quan hệ giữa cha mẹ và mình sẽ bị sứt mẻ chỉ vì cô thích con gái. Vì vậy sau một thời gian dài đấu tranh tâm lí quyết liệt, Chiryn đã từ bỏ và giữ im lặng với gia đình mình. Quyết định ấy được đưa ra khi cô nghe mẹ nói ra 4 từ "giới tính lệch lạc" khi lôi chuyện cô đọc những tác phẩm về những người đồng tính ra nói và cấm đoán cô.

Thật ra, khi ấy cô cũng chỉ là muốn tìm hiểu thêm về những người giống như mình, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Chiryn lại nhớ về những đêm âm thầm khóc vùi trong chăn. Nhớ về người bạn nữ mà cô vẫn luôn thích tới tận 6 năm sau nhưng chẳng bao giờ có thể nói ra. Nhớ về nỗi tuyệt vọng của bản thân khi nhìn người mình thầm thương trong bộ váy cưới lộng lẫy từ dưới sân khấu.

Sau đó, cô đã đóng chặt cửa trái tim mình, chẳng yêu thêm bất cứ ai nữa. Và đó cũng là lúc cô cự tuyệt việc kết hôn với gia đình và nhận nuôi Ryon.

Những ngày tháng ấy hiện lên trong đầu như một bộ phim tua chậm khiến mắt Chiryn chẳng biết tự bao giờ đã đỏ hoe. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, để cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đã rất nhiều lần, Chiryn nghĩ rằng nếu ngày đó cô đưa ra lựa chọn khác, liệu cô có thể đi đến một tương lai hạnh phúc hơn cho bản thân không. Nhưng tất cả đã chẳng thể bắt đầu lại, chữ nếu cũng mãi chỉ là một giả thuyết.

trong lòng mình, Chiryn hạ quyết tâm sẽ bảo vệ Ryon tới cùng khỏi sự cực đoan của xã hội này. Sẽ dành cho thằng bé những lời khuyên tốt nhất và giúp thằng bé đưa ra lựa chọn tốt nhất cho chính bản thân.

Chính là như vậy, cô quẹt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ, đưa ánh mắt vô định xuyên vào khung cảnh đêm tuyệt đẹp nơi thành phố lớn. Những uất ức của cô, Ryon sẽ không bao giờ phải trải qua, nỗi đau ấy, chỉ cô chịu đựng là quá đủ rồi...
.
.
.
.
.
.
P/s: Tôi từng đọc được câu này ở đâu đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Và tôi đã luôn mong tất cả mọi người, bất kể là những người thuộc cộng đồng LGBT hay những người còn điều dị nghị với tình yêu đồng giới sẽ hiểu được nó, rằng:
"Khi thần cupid giương cung lên, thứ người nhắm vào là trái tim, chứ không phải giới tính..."

Gửi tới những người bạn thuộc cộng đồng LGBT, bao gồm cả những người bạn chưa come out.
Hãy sống là chính mình, đừng quan tâm người khác nói gì, nếu bạn cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ, cũng đừng quá tuyệt vọng, hãy tiếp tục sống và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Mình tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, dù là tình yêu đồng giới hay khác giới cũng sẽ đều là điều hết sức bình thường đối với tất cả mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro