Truyện ngắn 2: [Boylove] Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thỉnh thoảng sẽ nghe qua, người ta nhắc đến duyên âm, hay là người tình kiếp trước báo mộng. Những người có duyên âm tìm gặp trong mơ, sẽ gặp nhiều xui rủi trong truyện tình cảm như sự chia tay chóng vánh, hay đáng sợ hơn là những người họ yêu sẽ gặp tai nạn quái gở. Với những điều này, tôi luôn nửa tin nửa ngờ vì dù sao, các câu chuyện tâm linh cũng tồn tại nhiều điều khó lí giải. Nhưng rồi tôi cũng đụng phải nó, một cách đầy bất ngờ.

Giấc mơ ngày hôm ấy, tôi vẫn luôn nhỡ mãi, từng chi tiết, chưa từng quên đi lần nào. Trong giấc mơ đó, tôi đứng ở một con đường nơi làng quê thành bình, không khí ôn hòa, mát mẻ.

Tôi dám chắc, bản thân chưa bao giờ đến bất kì nơi nào giống như vậy, vì nếu tôi từng thăm qua một vùng quê xinh đẹp như vậy sẽ không có chuyện tôi quên được. Tôi bước từng bước nhẹ trên đường, những làn gió thổi tới từ cánh đồng cỏ xanh mát khiến giấc mơ tăng thêm phần chân thực.

Nơi đó không giống Việt Nam, nó giống như một ngôi làng trên núi ở phía tây nhiều hơn, trên đường, tôi gặp một bà cụ, có vẻ như tôi quen bà ấy, bà xem chừng rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi, gọi to:

-Chàng trai, mau lại đây nào.

sau khi hỏi thăm tôi mấy câu, bà có chỉ tay về phí ngôi nhà cách chúng tôi vài dãy, nói em họ tôi đang chơi với các cháu của bà ở đó và nhờ tôi đến đó nhắc lũ trẻ về nhà trước giờ bò về chuồng.

Tôi vâng lời bà rồi đi về phía ngôi nhà theo hướng tay bà, đó là một ngôi nhà cũ kĩ bằng gỗ với nước sơn nâu đỏ đã hơi xỉn màu, có một khoảng sân rộng phía trước nơi mà lũ trẻ đang nô đùa với nhau một trò gì đó với cây gậy và sợi dây nhìn rất kì cục, tôi tiến đến và truyền lời của bà dặn đến hai đứa lớn nhất trong đám, tôi đoán một trong hai là em họ của mình.

Sau đó tôi hơi lùi lại, rồi ánh mắt của tôi chạm phải lối đi nhỏ sát bên hông căn nhà. Như có một lực hút nào đó, tôi bắt đầu vô thức di chuyển vào đó rồi mò sâu vào lối mòn, đi mãi một đoạn, tôi dừng chân bên hàng dây leo gai cao gần gấp đôi tôi. Tôi vươn tay chạm vào đó, ngón trỏ bị sượt vào gai tạo thành một vết xước nhỏ.

Chưa để tôi kịp thu tay lại xem vết thương, bụi dây leo gai đã bất thình lình mở ra hai bên, tạo ra một khoảng nhỏ vừa đủ để tôi lách vào mà không sợ bị thương. Khung cảnh trong đó khiến tôi vô cùng choáng ngợp, đó là một khoảng rừng thần tiên, cỏ cây đều một mầu xanh tươi mát lấp lánh ánh lam lục.

Những con đom đóm bay lởn vơn trên các bụi hoa hồng đủ màu sắc làm không gian càng thêm huyền diệu, tôi cởi bỏ giày chẳng vì lý do gì, rồi liền nhận ra thảm cỏ dưới chân mình rất mềm mại tựa như mộ chiếc thảm lông đang ấp lấy đôi bàn chân mình.

Khi tôi đang ngệt mặt ra ngắm nhìn hình ảnh kì diệu trước mắt, từ sau bụi hoa, một chàng trai nhẹ nhàng vạt cành lá bước ra.

nếu như khung cảnh của mảnh rừng được tôi miêu tả là xuất sắc, thì nhan sắc của cậu trai trước mắt tôi chỉ có thể dùng từ tuyệt sắc nhân gian. dáng người anh cao ráo, có nước da trắng sáng đặc trưng của người phương tây chính gốc. Mái tóc màu vàng nhạt cắt sát gáy khẽ đung đưa theo làn gió, dưới ánh nắng, mái tóc ấy như thể đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh muốn chói mù mắt vậy. Đôi mắt màu xanh dương của anh to tròn và sâu thẳm, mơ hồ như có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh kia trong đó.

Chẳng để tôi hỏi được câu nào, chàng trai ấy tức tốc lao tới, ôm chầm lấy tôi, mặt anh vùi vào vai tôi, giọng nghẹt mũi như vừa khóc mà không ngừng kêu lên rằng anh nhớ tôi rất nhiều, nói chán, anh mới từ từ ngẩng đầu dậy, đưa đôi mắt xanh đẫm nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, như thể muốn khắc vui nó vào trong não vậy.

Bất giác, tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chực chờ chảy dài xuống má anh, anh liền nắm lấy bàn tay tôi, áp mặt mình vào tay tôi, không nhừng dụi dụi như đang làm nũng. Rồi nghĩ thế nào, anh xoay người, vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng, khẽ thủ thỉ vào tai tôi:

-...Em đừng tới nữa.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng đây là một giấc mơ, tôi cũng không kiểm soát cơ thể theo ý mình được, chỉ thuận theo giấc mơ mà đáp lời anh:

-Sao lại không, hiếm lắm mới có được cơ hội gặp anh, sao chưa gì đã muốn đuổi em rồi.

Anh khựng lại một lát, rồi lại nhỏ giọng nói:

-Lần sau, sẽ không thể gặp nữa.

Tôi thấy cảm giác bất an dâng trào trong lòng, liền vội quay người nói một tràng:

-Anh đừng có dọa em, sao đang yên lại như vậy, ngày mai em sẽ quay lại đây, nhất định phải gặp được anh mới về, mau hứa với em đi.

Đoạn, tôi chìa ngón út ra, anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, miệng muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng với vẻ không nỡ, anh đưa tay lên ngoắc lấy ngón tay tôi, nói thật khẽ:

-Anh hứa...

Tôi vui vẻ trở lại, kéo tay anh đổ người xuống thảm cỏ, vừa thoải mái với xúc cảm mềm mại trên làn da, tôi vừa nhích người chui vô lòng anh, anh cũng thuận thế ôm lấy tôi, tay vuốt ve mái tóc tôi, nhìn tôi với vẻ tràn ngập thương yêu, rồi anh hôn lên trán tôi, khẽ thủ thỉ:

-Anh yêu em nhiều lắm, giá như có thể ở bên em mãi mãi...

Chúng tôi cứ nằm ôm lấy nhau như vậy trong im lặng, cảm nhận từng làn gió thổi vào lưng và cái ấm áp từ cơ thể đối phương, dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi bật dậy giữa giường của mình vào sáng sớm, mắt mở to nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ vừa qua, đưa tay sờ lên mặt, đôi mắt tôi chẳng biết từ lúc nào đã đẫm lệ, và tôi biết, tôi đã gặp cái duyên âm mà người ta vẫn kể nhau nghe đó giờ.

Tôi cũng chỉ gặp người đó duy nhất một lần vào giấc mơ ấy, chẳng biết nếu tiếp tục cơn mộng, liệu tôi có thể gặp được anh vào sáng hôm sau như lời hứa không, hay ý anh nói về việc không gặp lại, chính là để chỉ giấc mơ này sẽ không bao giờ được tiếp tục.

Tôi cũng tiếp tục duy trì đơi sống của tôi trong yên bình, không hề gặp bất cứ xui xẻo gì như lời đồn, thậm chí cuộc sống của tôi còn thuận buồm xuôi gió hơn bình thường nhiều phần.

Tôi quen một chàng trai rồi hẹn hò một thời gian dài, sau đó come out và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình,  chuyển ra nước ngoài để có thể đăng kí kết hôn.

Có được sự hạnh phúc toàn vẹn, nhưng lâu lâu, khi ngồi bên cửa sổ thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt sáng ngời và mái tóc vàng tỏa sáng giữa khoảng rừng tuyệt đẹp trong giấc mộng thuở nào sẽ lại vụt qua tâm trí tôi.

Nếu đó thật sự là duyên âm của tôi, chắc hẳn kiếp trước, tôi đã gặp được một người yêu tôi bằng cả linh hồn với một mối tình chẳng vẹn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro