Ngày Đi Học Bất Ổn(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cacban=)
Vừa hôm qua tôi đã hoàn thành chương 4 trong sự bất lực, không biết là do bị lỗi hay gì nhưng mỗi lần tôi vào đọc là một dòng bị cách xuống hai lần, rồi đi sửa, thật sự là trước khi đăng chắc chắn tôi đã soát lại rồi, soát tận 3 lần!! Nhưng nó vẫn thế。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。.
Chỉ tâm sự mỏng vậy thôi, giờ vào truyện thôi.
                          ...
__________________________
Hôm nay là thứ hai, em cắp sách đến trường~🎶
Là ngày đầu tuần bất ổn, nó sách cặp xỏ giày vội vàng phóng ra khỏi nhà, mặc cho mẹ gọi với vì (nó) để quên hộp cơm trưa. Nó vừa chạy vừa thầm chửi rủa rõ ràng là hôm qua cô giáo chủ nhiệm gửi thời khóa biểu và sáng hôm nay được nghỉ, thế quái nào ngay trong 5h sáng cô gửi lại thời khóa biểu khác mà cũng không gọi mẹ để mẹ biết. Cũng may là sáng nay báo thức mặc định ngày trong tuần chưa tắt cùng cái âm báo không gì tỉnh hơn.
"Shine shine shineeeeeeeeeeeee shiiiiiiiineeeeeeeee"
Đây chính là âm báo thc ca nó
Sau vài phút ngắn hồi tưởng thì nó cũng chạy đến cổng trường, với tốc độ âm vận tốc nó đi như bay lên lớp, ngồi vào chỗ, thở hồng hộc, bạn thân kiêm bạn cùng bàn(kiêm bạn thân) cũng không kém.
Vừa ổn định lại hơi thở thì chuông vào lớp reo, cô giáo bước vào, tiết đầu 'Văn học'.
Lớp trưởng: Lớp! Đứng! Chào cô!
Giáo viên dạy văn: Chào cả lớp, mời lớp ngồi xuống-cười hiền.
Itou Rikuri(nó): Mé, sao lại là văn đầu tiên-nó thì thầm với nhỏ bạn.
Watanabe Jouki: Chịu đi bạn hiền, mà mày có mang đầy đủ sách vở chưa đấy.
Itou Rikuri: Ừ nhở!? Hôm nay tao chưa soạn sách.Σ(▼□▼メ)
Watanabe Jouki: Biết mà, tính cẩu thả của mày vẫn chưa sửa được, đây tao cho mượn sách, học thuộc đi, nay cô kiểm tra bài cũ đấy.
Itou Rikuri: À...ừ...-luống cuống.
Giáo viên dạy văn: Rồi giờ cô kiểm tra bài cũ nhé.- giở danh sách lớp. Uhm, cô mời bạn-...
Cả lớp: (๑•﹏•)- "Đừng là mình."
Giáo viên dạy văn: Itou Rikuri, mời bạn lên kiểm tra bài cũ nào.
Cả lớp(-Rikuri): •May quá không phải mình.•
Itou Rikuri: Heh!? T-tại sao~ ( ̄ヘ ̄;)
Eyecontact
Itou Rikuri: Cứu tao.
Watanabe Jouki: Lên đi rồi tao nhắc.
Kết thúc Eyecontact
Giáo viên dạy văn: Hửm? Vở em đâu.
Itou Rikuri: Dạ-dạ thưa cô nay em soạn nhầm môn nên em quên mang ạ.
Giáo viên dạy văn: Vậy được rồi, giờ em trả lời câu hỏi nhé.
Itou Rikuri: Vâng ạ.
1 phút sau
Giáo viên dạy văn: Trả lời tốt. Mời em về chỗ.
Itou Rikuri: Phù, may quá.
Sau tiết văn thì đến tiết toán. Toán cũng là môn mà nó ghét, tại sao hôm nay lại nhiều môn nó ghét vậy nhỉ.
Sau khi hết môn toán thì đến giờ ăn trưa.
Aaaaaaaaaaaaa!!
HÔM NAY LÀ NGÀY Đ** GÌ VẬYYYYYY?!!!!
Chuyn gì đã xy ra. Cùng timeskip v vài phút trước.
Sau những tiết học mệt mỏi và nhàm chán là giờ ăn trưa, Jouki cùng nó dự định sẽ xuống căng tin mua ít đồ ăn vặt để ăn sau khi xơi xong bữa trưa của hai đứa và...nó cũng vui vẻ OK cho đến khi...
🎶 và cho đến khiiii anhhh nhnnnn raaaa🎶
nhận ra nó quên hộp cơm trưa quên luôn tiền. Ôiii~ em ơi~ đây phải chăng chính là hạnh phúc ngắn ngủi, vận số đen đủi dành cho em:)) nhưng không sao! đói khổ đã có bạn thân lo(^◔ᴥ◔^). Nó quay qua Jouki đưa ánh mắt 'nong nanh' hết sức chỉ để xin ăn ké và với những câu nói ngọt xớt, thí dụ: "Mày là bạn tốt của tao đúng không?~ Nếu vậy hôm nay tao quên mang tiền rồi bạn tốt của tao à hãy cho tao ăn ké nhé(^▽^)"
Jouki Đồng ý nhanh gọn lẹ và ngay lập tức vì sao vì nó không muốn nghe cần nhằn thêm một chút nào từ con bạn thân của mình nữa nếu nó không đồng ý thì con bạn thân của nó sẽ đeo bám từ lúc nó mua đồ ăn đến lúc nó ăn cơm và đến hết buổi chiều hôm đó. Và ngay hôm sau đi học nó sẽ nhận lại được một một cái ánh mắt và cái thái độ hờn dỗi từ con bạn thân thương.  Rất là mệt mỏi vậy nên đồng ý với nó là thượng sách. Nó nó ra sự bất ngờ và vui mừng khi con bạn thân của nó lại đồng ý dễ dàng cho nó ăn ké như vậy chứ bình thường làm gì có chuyện ăn ké được của nó miếng nào đâu. Sau khi ăn cơm nghỉ ngơi buổi trưa xong đến tiết học buổi chiều khá là bình thường và không có nhiều thứ bất ổn chính là lúc đi về nhà ăn cơm và học bài rồi đi ngủ cũng không có gì đặc biệt khi nó ở nhà vậy ra hôm nay cũng không có gì là quá bất ổn đối với nó nó thấy vui mừng vì đã làm hết bài tập nhưng nó lại không biết rằng ngày mai mới thật sự là địa ngục của nó.....
    __________ END__________
Câu chuyện lần này cũng không có gì đặc biệt cả vậy nên cảm ơn và hẹn gặp lại. Lần sau gặp lại mình sẽ mang  đến nhiều câu chuyện hay hơn  và thú vị cho các bạn.
See you again ~( •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro