ᙎاกƫ𝛆ɾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đi chậm thôi, chờ anh với!"
"Chờ anh nữa!"
"Ble ble, đố các anh bắt được em, hahaha. Ta vô địch, không ai bắt được ta cả. Bahahaha!"
"Drick, coi chừng!!" - hai anh đồng thanh.
"Hở?" - quay về phía hai anh.
BÍP BÍP BÍPPPPPPPPP
"Tránh raaaa!!"
RẦM. Tít tít
Bệnh viện
"Nhanh nhanh, tất cả nhường đường, bệnh nhân cần cấp cứu gấp, chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên!!" - bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh từ ngoài sảnh vào phòng cấp cứu.
"Drick, con phải gắng lên ha. Đừng ngủ, con nghe mẹ nói, các bác sĩ ở đây rất giỏi, làm xong là chúng ta đi trượt tuyết ha" - người mẹ khóc nức nở chạy theo các bác sĩ đẩy giường bệnh.
Giường bệnh đã được đẩy vào phòng cấp cứu.
" Drick, con trai à." - người mẹ gọi với theo
"Người nhà vui lòng ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cậu bé" - y tá ngăn người nhà lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu và trấn an họ.
"Cô ơi, cô nhất định phải cứu được em trai cháu, cháu xin cô." - anh trai thứ hai níu tay cô y tá cầu xin.
"Dian, không sao đâu, Drick chắc chắn sẽ không sao." - anh trai lớn trấn an anh thứ hai.
"Vợ à, em đừng lo, đừng khóc nữa, tý nữa Drick đi ra mà không thấy em thằng bé sẽ buồn lắm đấy" - Người bố an ủi người mẹ.
1 tiếng sau
Người nhà Drick đã bớt lo lắng và bình tĩnh ngồi chờ kết quả của cậu. Người bố đã đi thanh toán tiền phẫu thuật cho cậu.
2 tiếng sau
Các bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, đôi mắt ánh lên sự tiếc thương. Một bác sĩ trong đó cất lời nghẹn ngào:
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé bị thương quá nặng nên.....chúng tôi lần nữa thành thật xin lỗi" - các bác sĩ hơi cúi người rồi sau đó lại đứng thẳng lên, một trong số đó là bạn của người bố vỗ nhẹ vai người bố rối quay đi.
Một người y tá đi ra, ánh mắt đượm buồn và nói:
"Mời người nhà vào nhìn cậu bé lần cuối ạ"
"Hức aaaaa, Drick, Drick!! Em mở mắt ra nhìn anh đi mà, đừng có dọa anh chứ, tèo này không vui đâu!!"
Anh trai lớn, bố và mẹ đứng bên cạnh giường cậu, nhìn đứa con trai/em trai của mình hơi thở đã không còn nằm trên chiếc giường bệnh đó, đau lòng khóc không thành tiếng.
Ngày hôm sau họ đã tổ chức tang lễ cho cậu, một thành viên trong gia đình mất đi tựa như mất đi một bộ phận cơ thể vậy. Sự mất mát lớn như vậy trong gia đình tất nhiên không ai chấp nhận được nhưng mọi người vẫn phải phấn đấu phát triển chứ không thể vì cậu mà tụt lùi - đó là do nguyện của cậu.
15 năm sau
Trước một bia mộ nhỏ, hai người đàn ông một người là doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng thể giới, một người là ảnh đế trẻ tuổi của cả nước, một người đàn ông và một người phụ nữ tầm trung niên đang đặt bó hoa cúc trắng tinh khôi xuống trước ngôi mộ nhỏ đó.
" em/con hãy an nghỉ đi nhé, mọi người hiện tại sống rất tốt, không cần lo lắng nữa rồi"
________________________________________
Giật mình tỉnh giấc trống không cô đơn.
Hay mơ tiếp những giấc mơ chẳng thành.

Tỉnh giấc sau một giấc mộng có kết không mấy êm đẹp nhưng lại khiến cậu cảm động rơi nước mắt. Định thần lại phát hiện xung quanh giường của mình là hai anh trai và ba mẹ. Biểu cảm trìu mến nhìn cậu, đây chính là gia đình mà cậu mơ ước.

____________END____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro