Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, đêm 31. Kim phút của chiếc đồng hồ trên tay vừa chỉ đúng 11h. Tựa vào cột đèn đường gần đó, tôi thở ra một hơi. Một làn khói trắng nhè nhẹ bay lên. Từng cơn gió chợt lướt qua không gian, đem cái lạnh của Đông Bắc về tận đất thủ đô. Trời lạnh đến mức, dù đã mặc khá ấm, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cái lạnh thấu vào từng thớ thịt, xuyên qua lớp áo len dày. Không khí khá ẩm, nên trên đầu những ngón tay cũng có thể cảm thấy cái lạnh đang hóa sương và đọng vào cơ thể cùng quần áo của tôi.

"Hôm nay lạnh thật" Tôi nghĩ, xoa hai bàn tay lại với nhau.

Lạnh thì lạnh, nhưng đường phố thì vẫn thật nhộn nhịp. Cũng không có gì quá khó hiểu, Tất niên mà. Dẫu chẳng phải một ngày lễ lớn như Tết' nhưng suy cho cùng cũng là một cái cớ cho những cuộc vui chơi. Từng cặp đôi trên những chiếc xe máy phóng đi trên phố, họ ôm nhau thật chặt để làm dịu đi cái lạnh. Thi thoảng cũng có mấy nhóc cấp 2, có lẽ chúng vừa đi học thêm về, lướt qua tôi trên những chiếc xe điện. Những quán cà phê dù đã thưa người hơn trước nhưng vẫn còn đó tiếng nói cười rộn rã. Sau lớp cửa kính, tôi cũng có thể nhìn thấy một gia đình nhỏ đang vui đùa trong căn nhà ấm cúng của họ. 

- Anh đợi em lâu chưa?

Một giọng nói vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi. Đó là một cô gái với dáng nhỏ nhắn, chân đi đôi Sneaker trắng điểm xuyết màu đen, trên người là chiếc Hoodie cùng màu với giày. Mái tóc được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ hồng, hai má của cô ấy đang đỏ lên do thời tiết lạnh giá. Cô gái đó cũng chính là người mà tôi đang chờ tối nay.

- Anh cũng mới đến thôi - Tôi cười, tiến đến gần cô ấy - Mà sao mặc phong phanh thế này, không sợ lạnh hả? Dù sao thì em cũng đang ốm mà.

- Không phải lo cho em, nhìn vậy thôi chứ bên trong em mặc ấm lắm. Người cần phải lo là anh mới đúng - Cô ấy nhìn tôi, có một chút trách móc trong ánh mắt đó - Trời thế này mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác.

- Anh vẫn ổn mà, thật đấy - Tôi gượng cười trong lúc người bất giác run lên vì lạnh.

- Thật là - Cô ấy thở dài. Rồi bất chợt lấy hai bàn tay ôm lấy đôi má của tôi, cười nhẹ - Thế nào, đã ấm hơn chưa?

Cái lạnh trên má tôi bỗng chốc tan biến đi. Hơi nóng từ hai bàn tay của cô ấy nhanh chóng đưa da mặt tôi trở về màu bình thường. Máu nóng bắt đầu được lưu thông, và chúng đang dồn về nơi ấm áp đó. 

- Nếu anh bảo chưa thì sao? - Tôi cười tinh nghịch.

- Thì em sẽ giữ như thế này cho đến khi nào anh cảm thấy đỡ hơn, được không? - Cô ấy bật cười.

- Được quá ấy chứ, một cái túi sưởi 37 độ thì tội gì mà không sử dụng?

- Em đùa thế thôi - Nói đoạn cô ấy lấy ra một chiếc khăn len từ trong túi và quàng nó lên cổ tôi - Đây, quàng tạm cái này vào cho ấm này.

- Hửm, cái khăn này là của em phải không? Nó thơm thật đấy.

- Thôi em xin, anh thì chỉ được cái dẻo miệng thôi.

- Anh thì coi đó là một lời khen đấy.

- Thật là - Cô ấy bật cười - Nào, thôi giờ thì anh hẹn em ra đây để đi đâu đây? Em sắp chết rét ở ở cái nơi gió rét này rồi.

- Đi theo anh nào. 

Nói rồi tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó và bước đi. Nó thật mềm và ấm. 

Chúng tôi đến trước một cửa hàng cà phê nhỏ nằm khuất nơi góc phố. Nơi đây không có quá nhiều người như những hàng ở ngoài. Bước vào quán, chỉ còn vài người ngồi ở góc phòng, và hầu hết họ đang chú tâm làm những chuyện riêng của mình. Một cây thông Noel nhỏ được trang trí bằng những bóng đèn lấp lánh được dựng ở giữa căn phòng với những hộp quà đặt xung quanh. Một điệu Waltz nhẹ vang lên, du dương giữa một không gian ấm cúng. Nó khiến lòng người ta cảm thấy ấm áp đến kì lạ.

Bước lên tầng trên, tôi cùng em ấy chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra con ngõ vắng lặng được nhuộm vàng bởi ánh đèn đường. Tôi gọi một cà phê nóng, còn cô ấy là một cappucino, như mọi khi. 

- Chà, không ngờ anh hẹn em giữa trời đông giá rét này chỉ để uống cà phê thôi đấy - Vừa nói, cô ấy vừa ngồi xuống và cởi ra chiếc áo khoác của mình. 

- Vậy em mong chờ điều gì hơn sao? - Tôi cười, ngoáy nhẹ cốc cà phê nóng của mình.

- Có lẽ? Kiểu anh có thể đưa em đi xem phim hoặc đi ăn chẳng hạn, dù gì con gái vẫn thích được chiều chuộng kiểu đó mà.

- Vậy sao? Vậy thì xin lỗi nhe, người bạn trai này của em hơi cổ lỗ sĩ, chỉ biết làm mấy thứ linh tinh kiểu này thôi. 

- Ái chà, vậy ta hợp nhau rồi, em cũng thích những thứ kiểu này - Cô ấy bật cười, rồi đột nhiên nhào tới ôm tôi.

- Sao thế? - Tôi cười, hỏi.

- Lạnh quá, em cần một túi sưởi thật to để giữ ấm. Người ốm cần hơi ấm mà. - Giọng em ấy vọng lên sau lớp áo len dày của tôi.

- Trời ạ, xem ai đang nói kìa!

Nói là vậy song tôi vẫn để em ấy ôm tôi. Trong lúc đó, tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này đã là 11h30 hơn, đường phố đã vắng hơn đáng kể so với lúc trước. Đa số mọi người đã đến những địa điểm tập trung để countdown chào năm mới, hoặc đơn giản hơn là về nhà và tận hưởng những khoảnh khắc cuối năm bên cạnh những người mình yêu. Trong quán cũng đã thưa khách hơn đáng kể. Ngoài ngõ vắng tanh, không lấy một bóng người, chỉ còn mấy con chó hoang chạy loăng quăng trên đường. Kì lạ ở chỗ, cảm giác như bóng của những con chó đó đang chồng chèo lên nhau vậy.

- Anh, anh có yêu em không? - Cô ấy bật chợt hỏi, đầu vẫn dụi vào trong người tôi.

- Nói gì vậy, chẳng phải câu hỏi này đã có sẵn câu trả lời sao? - Tôi cười trong khi nhìn người con gái tôi yêu.

- Thì anh cứ trả lời em xem nào.

- Hừm... câu trả lời là không.

- Thật sao?

- Thật, bởi anh không chỉ yêu em, mà là rất yêu em mới đúng - Tôi khúc khích.

- Vậy ư? Tiếc thật đấy - Cô ấy bỏ người tôi ra, mỉm cười và nhìn tôi một lúc lâu. Trong ánh mắt đó có thoáng chút buồn - Bởi người mà anh yêu nhất sắp rời bỏ anh rồi. 

-... em nói gì vậy? - Nụ cười trên môi tôi bỗng chốc tắt phụt.

- Em nói rằng, người anh rất yêu sắp phải rời bỏ anh mà đi rồi. - Cô ấy nhắc lại, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

- Tại sao lại thế?

- Anh cũng hiểu rõ nhất tại sao mà, đừng tự phỉnh lừa bản thân như vậy chứ.

- Anh không tin, anh không tin nó lại nhanh như vậy... Nghe này, còn nhiều phương pháp...

- Hôm qua, em đã đi khám bác sĩ và họ đã cho em lịch đi hóa trị - Cô ấy nhẹ nhàng cắt ngang tôi - Tuy nhiên, họ cũng bảo với em rằng, với những thứ em đang gặp phải, thì tỉ lệ thành công của hóa trị cũng rất thấp.

- Không thể thế được, không thể thế được - Tôi lặp lại một cách vô thức - Không đúng, điều này là không đúng. Anh không tin, anh không tin đâu...

- Sự thật luôn chỉ có một, và dù anh không tin thì nó vẫn luôn ở đó thôi. Chẳng phải anh là người dạy em phải biết chấp nhận sự thật trong cuộc sống sao?

- Nhưng... nhưng... 

- Có phải có một lần, anh từng bảo với em rằng, em như chòm sao Bắc Đẩu với anh, đúng chứ? Nhưng chòm Bắc Đẩu rồi cũng phải có lúc thay ngôi sao của nó, và giờ đã đến lúc em phải nhường lại vị trí này cho một ngôi sao khác rồi.

- Đừng... đừng đi... làm ơn đừng đi... - Ôm chặt lấy hai cánh tay của cô ấy, tôi cúi gằm người xuống như muốn giữ cô ấy lại - Nếu em đi, anh sẽ phải biết làm gì đây?

- Đừng nói thế chứ. Chẳng phải sẽ luôn có một ngôi sao khác thay thế vị trí của em ở chòm Bắc Đẩu sao? Vả lại, kể cả khi em có rời khỏi vị trí đó, chẳng phải em vẫn sẽ luôn là một vì sao trên bầu trời kia ư? Anh hiểu điều đó mà, đúng không? Và anh cũng hiểu rằng, em luôn ở đó và sẽ luôn dõi theo anh mà, đúng không?

Tôi ngước nhìn lên, và thứ khiến tôi kinh ngạc chính là hình ảnh người con gái trước mặt tôi lúc này đã không còn là người con gái vừa ngồi cạnh tôi nữa. Giờ đây, trong vòng tay của tôi là một cô gái với dáng vẻ tiều tụy cùng mái tóc trọc, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, cho dù nó trông thật yếu ớt. Và hình ảnh đó đang càng lúc càng mờ đi.

- Tạm biệt, sao "Bắc Đẩu" của em - Người con gái đó khẽ nói.

Kim đồng hồ chỉ đúng 12h đêm. Tiếng pháo hoa ăn mừng một năm mới nổ ra khắp nơi. Mọi người tràn xuống đường, chúc mừng nhau vì đã qua một năm mới.

Còn tôi, trong cái khoảnh khắc giao thừa này, tôi đã mất đi sao "Bắc Đẩu" của tôi rồi.

Mãi mãi.

P/S: Happy new year mn :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro