The Last Waltz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiện gì bằng nghiện em

Dẫu chẳng thể làm quen

Đã nghiện thì chẳng dứt

Yêu em mãi, chẳng dừng.

***

Từ trên cửa sổ của tòa lâu đài, hắn ngắm nhìn cảnh quan phía dưới. Tối nay quả là một tối quan trọng. Những chiếc nến nhỏ khi được sắp xếp cẩn thận cũng có thể tạo nên một rừng ánh sáng, soi tỏ khắp vùng đất xung quanh. Không khí bên dưới thật náo nhiệt, từng nhóm gia nhân đang cố gắng làm xong những khâu cuối cùng trong việc chuẩn bị. Xa xa, nơi những con đường, có những chấm sáng đang di chuyển một cách vội vã. Đó có lẽ là đoàn xe ngựa từ những vương quốc khác đổ về đây, tham dự bữa tiệc lớn do nhà vua Thiên Hoàng, người cha của hắn, tổ chức nhằm mừng người con gái lớn sắp lấy hoàng tử của một vương quốc khác. Chà, hắn thì không quá quan tâm đến việc bà chị của hắn lấy ai, nhưng hắn vẫn mong chờ buổi tiệc này, vì một lý do khác.

- Hoàng tử, sắp đến giờ rồi ạ. Phụ thân của người sai tôi đến đây nhằm hỏi cậu đã chuẩn bị xong hết chưa. Như tôi có thể thấy, có vẻ những bộ đồ của Hoàng tử vẫn còn trên giường và...

Chất lỏng trong cốc sóng sánh một chút khi hắn xoay mình. Đó là người quản gia của hắn.

- Ta biết rồi, không phải nhắc. Mọi thứ sẽ xong ngay bây giờ đây, và ta muốn sự riêng tư nhất có thể khi ta thay đồ, vậy nên cảm phiền ngươi ra ngoài một chút.

- Như ý muốn của cậu, thưa Hoàng tử.

Nói rồi người quản gia lùi ra, và cánh cửa được đóng lại. Đặt cốc rượu uống dở lên bàn, hắn bắt đầu mặc những đồ được chuẩn bị cho riêng mình. Một chiếc áo cổ cồn trắng, một chiếc áo vest đen mỏng với tà áo dài tới đầu gối cùng một chiếc nơ trắng nhỏ xinh thắt quanh cổ. Chỉ vậy thôi, hắn vốn không phải một người cầu kỳ. Vuốt lại mái tóc có phần bù xù của mình cũng như xịt một chút nước hoa thơm lên người, hắn ngắm lại bản thân trong gương.

- Có vẻ ổn rồi đấy - Hắn mỉm cười, nói thầm.

Đại sảnh tràn ngập ánh sáng của nến và lồng đèn. Và nơi đây cũng đang rất đông nữa. Đa số là những quý tộc từ những nơi khác đổ về đây. Mọi người thật lộng lẫy và cao quý. Có những phụ nữ quý tộc mặc chiếc áo xẻ lưng tới gần hông, để lộ ra mảng lưng "thắt đáy lưng ong" đầy quyến rũ của mình. Cũng có những người chỉ đơn giản là mặc những chiếc đầm lớn, loe sang bên và đội những chiếc mũ đắt tiền may từ những loại vải tốt nhất nhằm thể hiện sự giàu sang của mình. Nhưng dù họ có quyến rũ và đẹp đến chừng nào đi chăng nữa, đó không phải thứ mà hoàng tử muốn tìm kiếm đêm nay. Thứ mà hắn muốn tìm kiếm vẫn chưa thấy xuất hiện ở buổi tiệc này.

Rồi cuối cùng cũng kết thúc những nghi lễ mà theo hắn là chán chết, đến mức người quản gia đã phải đánh thức chàng Hoàng tử ngủ gật giữa bài phát biểu của nhà vua. Dù vậy, mọi thứ vẫn ổn thỏa, vua cha cũng chỉ trách mắng hắn vài câu trước khi bỏ đi và bắt đầu cười nói với những vị lãnh chúa và quý tộc khác. Còn hắn, hắn lại đi tìm người hắn cần tìm. Sắp bắt đầu phần hắn mong chờ nhất đêm nay và hắn không muốn bỏ lỡ phần đó với người mình thương. Và sau gần 30p lang thang trong đại sảnh rộng lớn, thứ hắn đang kiếm tìm cũng đã xuất hiện.

Chiếc váy đỏ với phần chẽn ở hông và bụng đã tôn lên từng đường nét của cô ấy. Váy trễ vai, những sợi chỉ mỏng ôm trọn lấy bầu ngực trắng như sữa. Mái tóc mượt, đen nhánh được xõa ra và làm xoăn, uốn lượn như những dải lụa. Cô ấy đang ngồi một mình ở góc bàn dành cho những người dòng họ nhà Trần, ánh mắt nhìn xa xăm và nét mặt thoáng chút buồn man mác. Hắn nín thở một nhịp. Cô ấy không mặc quyến rũ và khiêu gợi như một số người khác, cũng chẳng quyền quý hay xa xỉ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn vẫn dậy lên một sự rung động mạnh mẽ.

Dàn giao hưởng đã ra, và họ bắt đầu chơi những nốt đầu tiên của bản Waltz đêm nay. Ở giữa đại sảnh, những cặp đôi dần bước ra và nhảy theo nhịp của bản nhạc. Hắn hít một hơi sâu rồi quyết định. Nếu không bây giờ thì còn là bao giờ nữa?

- Thứ lỗi cho, liệu tiểu thư nhà Trần đây có nhã hứng nhảy cùng tôi một điệu Waltz trong buổi tiệc đêm nay không?

Hắn đến gần cô ấy, hỏi và đưa tay chờ đợi. Nàng tiểu thư ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười nhẹ vừa đưa tay đáp lễ. Dắt tay cô nàng ra giữa đại sảnh, nơi những cặp đôi khác cũng đang nhảy theo nhạc điệu, hắn cúi mình nhẹ trước người tiểu thư họ Trần, một tay đỡ ngang hông, tay còn lại xiết lấy những ngón tay nhỏ của cô ấy và bắt đầu di chuyển theo nhịp. Đáp lại, cô ấy cũng xiết lại tay và nhìn hắn một cách vui vẻ trước khi cùng bước theo nhịp điệu.

Tiến, lùi và rồi xoay vòng. Họ như thể hòa làm một với nhau trong điệu nhảy này. Thật ngạc nhiên, dù chẳng ai nói với ai một câu, họ vẫn phối hợp một cách mượt và nhẹ nhàng đến mức ai cũng tưởng họ là một cặp.

Giai điệu bắt đầu thay đổi. Tay violin đã kéo dây đàn của hắn nhanh hơn. Cô ấy nhìn hắn. Một nụ cười nở trên môi. Và hắn hiểu điều đó có nghĩa là gì, dẫu cô còn chưa nói lấy một lời.

Trái, phải, phải, trái, tiến lên một và lùi xuống hai nhịp. Họ lại một lần nữa đọc được nhau khi cả hai mới chỉ nhìn. Cô xiết nhẹ vòng tay của mình quanh hông hắn, nở một nụ cười vui sướng. Và hắn cũng thế. Trong lòng hắn, một điệu Waltz mới đang được chơi. Điệu Waltz của sự hạnh phúc.

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh hơn. Bài nhạc đang đến cao trào của nó. Và họ vẫn đứng đó, vẫn một sự hài hòa đến khó tin giữa hai người xa lạ. Hắn tiến, cô lùi, hắn sang phải, cô sang trái, xoay một vòng trước khi áp sát lại với nhau. Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương của tiểu thư nhà họ Trần, thấm xuống đôi vai trần trắng nõn của cô. Nhưng cô không coi đấy là một sự trở ngại. Trái lại, cô còn có dấu hiệu tăng tốc hơn so với trước. Và hắn cũng thế. Với một kẻ được dạy những nghi thức hoàng gia từ nhỏ như hắn, thì chuyện nhảy này xem chừng vẫn chưa phải điều gì quá khó khăn.

Tiến, tiến, lùi, phải, trái, trái, xoay và lại lùi. Giai điệu càng nhanh, họ càng di chuyển nhanh hơn. Tự lúc nào, sân khấu đã là của riêng hai người. Sự hài hòa đến khó tin của họ đã thu hút ánh nhìn của đám đông, và giờ đây các cặp đôi khác cũng đã dạt sang một bên, để đại sảnh cho một mình họ. Nhưng hai người đó không quan tâm đến những điều xung quanh nữa. Giờ đây, thế giới của họ đã thu hẹp lại còn đúng trong đôi mắt của nhau.

Bản giao hưởng kết thúc bằng một nốt cao. Nàng tiểu thư họ Trần ngã ngửa người ra sau, và Hoàng tử đã đỡ lấy cô bằng tay trái của mình. Dù chỉ là qua lớp váy, hắn vẫn có thể nhận thấy độ cong đến tuyệt vời của tấm lưng này. Cô nàng thở dốc, từng giọt mồ hôi chảy xuống, thấm đẫm chiếc váy đỏ cô đang mặc. Nhưng trong mắt cô, ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc. Và hắn cũng thế. Hắn đang thở dốc, và con tim của hắn thì lại đang ca khúc khải hoàn.

...

- Dậy đi làm nhanh lên! Ngủ nghê gì tầm này nữa, gà sắp gáy quá trưa rồi đấy!

Hắn lờ mờ mở mắt. Trước mắt hắn giờ đây đã không còn đại sảnh rộng lớn, không còn một dàn nhạc cổ điển lớn, không còn những quý tộc ăn mặc lộng lẫy và không còn người tiểu thư họ Trần đó nữa. Trước mắt hắn giờ đây chỉ là mái nhà tranh lụp xụp cùng ông chủ to lớn cộc cằn mà thôi.

"Phải rồi, mình vốn là một tên lái đò tầm thường mà, tại sao cứ mơ đến những thứ cao sang thế?"

Sụp cái nón lá lên đầu, hắn bắt đầu ngày đi làm mới của mình. Nhiệm vụ của hắn, như mọi khi, đó là chở khách qua sông bằng đò của mình. Cơ mà hôm nay hắn đi muộn quá, khách sang bán chợ bị đồng nghiệp giành hết nên giờ hắn đâm ra rảnh rỗi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị gục đầu lên mái chèo để mơ tiếp giấc mơ đêm qua thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi hắn.

- Đò còn nhận chở không anh?

Đó là một cô gái tầm hơn 20. Cô vốn là một người khá quen của đò hắn, bởi cô hay đi làm ở bên kia sông. Nhưng hôm nay cô ấy có một điều kỳ lạ. Hoặc ít ra là với hắn. Cô ấy trông thật giống với cô tiểu thư trong chính giấc mơ của tên lái đò này.

Đò trôi chầm chậm qua sông. Hắn vừa chèo vừa liếc mắt nhìn cô gái. Hắn thực đã thầm thương cô từ lâu rồi, nhưng hắn biết, giữa cô và hắn có quá nhiều sự khác biệt. Vậy nên có lẽ hắn đã hiện thực hóa điều hắn mong ước ở trong giấc mơ chăng?

- Có chuyện gì mà anh cứ nhìn tôi dữ vậy? - Cô gái cười hỏi khi thấy tên lái đó cứ liên tục nhìn mình.

- À không có gì đâu thưa cô - Hắn vội quay đi, ấp úng - Chỉ là tôi thấy cô hơi giống người tôi quen mà thôi ạ.

- Vậy sao, vậy tức là trước đây tôi từng quen anh ư?

- Không... - Hắn ngập ngừng - Tôi nghĩ lại rồi thưa cô, có lẽ tôi chỉ nhầm lẫn thôi. Phải, có lẽ tôi chỉ có thể quen cô trong giấc mơ mà thôi...

***

Tên lái đò đang say.

Phải, chính là cái tên lái đò dở hơi ấy đấy.

Vì sao hắn say? Có Chúa mới biết. Nhưng nghe đâu là hắn thất tình. Cái tên dở hơi này cũng có người để mà thất tình ư?

Tên lái đò gật gù trên chính con đò của mình, khật khưỡng say.

Hắn đang buồn quá.

Buồn vì không dám nói thẳng với cô ấy rằng hắn thương cô, và giờ đây cô đang ở bên người khác.

Nhưng nói rồi thì để làm gì?

Ai chẳng biết câu trả lời rồi chứ.

Thế sao hắn vẫn phải sầu?

Hắn cũng không biết nữa, nhưng hắn vẫn muốn nốc rượu vào người, để quên đi cái nỗi buồn đang bám hắn dai dẳng.

Nỗi buồn của một kẻ si tình.

Thế rồi hắn nhìn xuống dòng sông đang phản chiếu mọi thứ xung quanh nhờ làn nước trong vắt.

Và hắn nhìn thấy trăng.

Trăng nay đẹp quá, nó có một màu đỏ dịu.

Hắn muốn vớt cái trăng ấy lên.

Thế là hằn nhoài người ra, chúc nửa người qua con đò. Thân đò rung lên, dường như nó không chịu nổi sức nặng đang bị đè lên.

Và rồi, đến một lúc không chịu được nữa, con đò bỗng lật, úp cả xuống mặt sông.

***

Hắn đang ở đâu đây?

Hắn không biết.

Chỉ biết, xung quanh hắn, mọi thứ trông y như những gì hắn từng mơ. Đó là đại sảnh của tòa lâu đài mà hắn đã mơ được làm Hoàng tử, mọi thứ vẫn y như lần gần nhất hắn mơ. Chỉ có điều, chẳng còn một bóng hình nào nữa.

Thế rồi hắn gặp cô. Nàng tiểu thư họ Trần. Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ một mình trên một chiếc ghế.

Tại sao cô lại ở đây?

Thế rồi tên lái đò nhớ ra, hắn đã chết rồi. Sau khi bị chết đuối ở sông, hắn đã phải xuống nơi lạnh lẽo này. Và có lẽ, đây là giấc mơ cuối cùng mà chút sức tàn còn lại của hắn có thể tạo ra.

Bằng chứng là ở cửa vào lâu đài kia, hắn có thể thấy một bóng hình đen kịt và chỉ để lộ ra chút xương ở tay. Có lẽ đó là thần chết đến bắt hắn. Tên lái đò không còn nhiều thời gian nữa.

- Liệu cô có thể nhảy với tôi một điệu Waltz cuối được chứ?

Cô tiểu thư họ Trần, hay chính là người khách quen mà hắn hay chở qua sông, ngạc nhiên ngẩng lên. Cô như suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn gật đầu đồng ý, và đứng lên để hắn cầm lấy tay cô.

Lần nhảy này, có chút khác biệt so với lần trước. Không còn dàn nhạc chơi những giai điệu vui vẻ, không còn đám đông huyên náo xung quanh và cũng chẳng còn cái ấm áp của mùa hè nữa. Họ đang nhảy những điệu Waltz nhẹ mà chẳng cần tới bất cứ thứ âm nhạc nào, dưới cái lạnh buốt xương mà thần chết đang từ từ mang đến. Dẫu không có nhạc, nhưng những chuyển động của họ vẫn thật uyển chuyển và nhẹ nhàng. Không còn sự hưng phấn, không còn niềm vui do nhạc đem lại, chỉ là một xúc cảm lắng lại sau biết bao biến cố. Áp thân hình bé nhỏ của người thiếu nữ họ Trần vào mình, tên lái đò có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô, đến tận bây giờ vẫn thật ấm áp, nó truyền đi một chút nhiệt lượng vào người hắn khi hắn xiết lấy những ngón tay nhỏ bé đó.

- Tôi yêu em.

Hắn nói, nhìn thẳng vào đôi mắt láy đen tuyệt đẹp đó của người con gái hắn yêu. Trái với những gì hắn nghĩ, cô ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Không những thế, cô còn nở một nụ cười. Và một cái lắc đầu nhẹ.

Hắn đã biết, cô sẽ phản ứng như thế. Hắn biết, hắn luôn biết. Nhưng nếu hắn đã biết, cớ sao hắn còn phải buồn đến như thế này?

"Vậy là cho đến cuối cùng, ngay cả trong giấc mơ của tôi, trái tim của em vẫn không thể nào trao cho tôi"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Những cảnh vật xung quanh dần biến mất. Bóng tối đang ăn lấy mọi thứ. Cái lạnh đến cắt xương của thần chết đặt lên vai hắn. Bằng chút sức lực cuối cùng, tên lái đó cầm lấy bàn tay nhỏ của người hắn yêu, cúi mình và hôn nhẹ lên đó.

Cảm ơn

Và tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro