Cha Soyeon không phải quét lớp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ trước khi sphere xuất hiện, các bạn nhỏ lớp 3-2 truyền tai nhau rằng: Cha Soyeon bị dị ứng với bụi phấn và bụi hạt. Bởi cả lớp không bao giờ thấy cô nàng phải cầm chổi quét lớp hay giặt giẻ lau bảng cả?

Cha Soyeon liên tục kêu oan, nói là mình đâu có được phân trực nhật!? Các bạn nhỏ không tin, liên tục mắng Soyeon chỉ biết soi gương hát hò, ai dè thủ phạm chính tạo nên hình ảnh tiểu thư lười biếng họ Cha lại là một lớp phó họ Jo ngồi chéo cô nàng.

Jo Jangsoo là lớp phó tiêu biểu, làm gì cũng nghiêm túc vô cùng. Riêng có một chuyện là cậu chàng không làm theo đúng luật, là chuyện phân chia trực nhật.

Kể ra thì cái lớp 3-2 vừa vô tri, vừa không hay để ý chi tiết nhỏ nên Jangsoo dễ dàng lừa chúng nó lắm. Bình thường Jangsoo sẽ lập một google sheet phân công lịch trực nhật tổng hợp, mỗi tuần update một lần nên đến lượt ai tự vào mà xem, không cần nhắc nhiều.

Thế mà Cha Soyeon không bao giờ thấy tên mình cả. Cô nàng cứ chỉ nghĩ đơn giản rằng "À chắc tuần sau mới đến lượt mình", xong tuần sau thấy tên mình, chuẩn bị sẵn sàng đi quét lớp thì lại không thấy tên mình đâu nữa, cứ như thế hàng tháng trời Cha Soyeon chưa biết cầm chổi quét lớp và lau bảng, viết thời khoá biểu là gì.

Cho đến một hôm Park Soyoon nhắc cô rằng ngày mai là đến lượt Soyeon trực nhật, cô mới quyết tâm hôm nay phải quét cho cái lớp 2 sạch kin kít, sạch tươm tất, sạch kinh khủng không còn một hạt bụi nào để cái lũ nhóc kia tin rằng mình có quét lớp!!!

"Ai! Ai là thủ phạm??!" - Cô nàng họ Cha hôm nay quyết tâm dậy cực sớm, đến lớp canh xem ai là người cứ tranh phần dọn lớp của mình.

Mở cửa lớp thấy Jo Jangsoo.

"Ơ...lớp phó?"

"Chào Soyeon. Hôm nay đến sớm vậy?" - Jangsoo đang chăm chú lau bảng quay ra nhìn cô gái với cái nơ màu hồng to đùng ở cổ.

Soyeon rất điệu, luôn có một bộ sưu tập nơ riêng để mặc với áo đồng phục, Jangsoo để ý rằng hôm nay nơ của cô nàng này màu hồng phấn khác với cái hôm qua.

"Cậu!!! Cậu là người tranh phần trực nhật của mình!!" - Soyeon hùng hổ xông đến chất vấn Jangsoo. Cô nàng thấp hơn Jangsoo cả một cái đầu nên phải ngửa cả cổ lên để hỏi.

Jangsoo nhịn cười, gặp crush buổi sáng sớm thế này tự nhiên khiến cậu vui ra mặt. Dù cô nàng này không biết rằng chàng lớp phó trước mặt mình đang trồng cây Si tên Mê đặt tên mình.

"Tưởng cậu không để ý nữa chứ." - Jangsoo quay sang lau bàn giáo viên.

"Cậu có biết tại cậu mà Hong Junhee gọi mình là công chúa lười biếng không??" - Soyeon thấy rất hỏi chấm, sao lại có kiểu
lớp phó dành việc với dân đen thế này.

"Làm công chúa cũng hợp mà" - Jangsoo lau bàn không nhìn lên nhưng thản nhiên nói ra làm Soyeon nhất thời bị lag.

"..."

"Cậu không thích thì thôi. Tuần sau mình chia việc cho cậu" - Jangsoo đứng dậy rồi cười mỉm lộ cái má lúm.

Soyeon không biết Jangsoo có má lúm. Hay do cô nàng chưa thấy lớp phó cười bao giờ?

"Cậu có má lúm đồng tiền này."

"Ừm"

Jangsoo ít nói thật, Soyeon nhận ra rằng từ đầu năm học đến giờ cô chưa nói chuyện với cậu chàng quá 20 câu. Mà cô thấy Jangsoo hay nói chuyện với lớp trưởng Yoojeong hơn, cảm giác hai đứa không có sự liên quan lắm thì phải.

"À ừ...về việc đó thì...cảm ơn cậu đã làm giúp mình...nhưng tại sao thế?"

"À. Mình thấy cậu không thích giặt giẻ. Mình cũng không phải làm, tiện thì mình làm hộ thôi, đằng nào mình cũng hay dậy sớm" - Giải thích một hồi xong vẫn không biết tại sao lại làm cho người ta.

Soyeon vẫn hỏi chấm, thiếu gì con gái không thích giặt giẻ lau bảng. Cô nàng giật lấy cái giẻ lau trong tay Jangsoo.

"Ai bảo thế!? Cha Soyeon đây có thể là công chúa thật nhưng tuyệt đối không biết chữ lười!!!" - Soyeon lao ra cửa với quyết tâm dọn cái lớp 2 kia thành sạch hơn nữa thì thôi.

Jangsoo thấy crush mình hừng hực khí thế thì thấy dễ thương vô cùng, nhưng nói thế nào với cô nàng đây khi việc gì cậu cũng làm rồi, cái lớp không thể nào sạch hơn nữa. Thế là cậu chàng đi theo.

"Đi theo mình làm gì?"

"Đâu có. Mình đi vệ sinh mà"

Soyeon hừ một cái.

Lúc cô nàng giặt xong thì Jangsoo đang đứng khoanh tay ở gần đó. Lại đi theo về lớp.

"Rõ ràng cậu đi theo mình!!??"

"Đâu có. Mình về lớp mà."

Soyeon tự dưng thấy Jangsoo cũng không nhạt nhẽo như mình tưởng. Biết trêu chọc bạn cùng lớp thì không đến nỗi.

Về đến lớp, Soyeon lau lại cái bảng sạch bong vừa được lau sáng bóng. Jangsoo cầm phấn lên, Soyeon ngay lập tức quay sang nhìn.

"Cậu làm gì???"

"Mình viết thời khoá biểu?"

Soyeon quay ra định làm việc khác thì nghe thấy "ai ui" từ Jangsoo.

"Ô. Mình viết sai tiết rồi. Soyeon, xóa hộ mình chỗ này với"

"???"

"Đây nữa."

"???????"

"Đây, chỗ này, hơi nhiều bụi."

"JO JANGSOO MUỐN CHẾT À??"

Soyeon ném thẳng cái giẻ lau vào người Jangsoo nhưng cậu chàng là ai cơ chứ, bắt ngay trong tức khắc.

"Hí. Thế cậu quét nhà đi."

"Còn bày trò gì là biết tay chị đây nha"

Soyeon cầm chổi, lần đầu tiên thực sự cầm chổi của lớp. Thấy lạ lạ mà cũng quen quen.

Jangsoo bắt đầu lượn đi lượn lại trong lớp. Soyeon ngứa mắt nhưng chưa làm gì vội cho đến khi cô nàng quét đến đâu thì Jangsoo sẽ đứng ngay vào chỗ đó.

"Jo.Jang.Soo"

Jangsoo nhún vai rồi lại cười lộ má lúm. Soyeon dù thấy lớp phó trông cao lớn nhưng lại có cảm giác giống một con gấu, hơi ngốc ngốc.

"Đi ra chỗ khác chơi"

Jangsoo lôi điện thoại ra, giả vờ như đang lướt mạng mà không phản hồi gì.

"JANGSOOOOO"

"Oái nóng tính thế!!"

Sau đấy là cuộc rượt đuổi của phù thuỷ chổi Cha Soyeon và anh gấu ngốc nghếch Jo Jangsoo. Đuổi từ đầu đến cuối lớp, từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong lớp ra ngoài lớp, từ hành lang vào ngược lại bên trong.

Jangsoo đương nhiên là sẽ chạy nhanh hơn Soyeon rất nhiều nhưng không hiểu sao tốc độ lại chỉ vừa đủ cho cô nàng theo ngay sau.

Cho đến khi lại rượt vào bên trong lớp, Jangsoo mới quay người lại bất ngờ làm Soyeon đụng phải người cậu chàng, loạng choạng suýt ngã thì được lớp phó mẫu mực kia đỡ.

"Cha Soyeon đã trực-"

"Hôm nay quét lớp-"

"Soyeon ah tôi mua bánh cho bà..."

Lần lượt Yeonju, Junhee và Wootaek được chứng kiến cảnh tượng lớp phó im lặng mẫu mực của chúng nó đang đỡ lấy hoa khôi lớp cũng của chúng nó.

Soyeon bật dậy rồi đi cất chổi vào chỗ cũ một cách lặng lẽ, Jangsoo cũng không nói gì mà chỉ quay về chỗ rồi mở sách ra đọc.

Từ đó về sau, Soyeon hôm nào chăm thì tự mình trực nhật, hôm nào lười thì nhờ lớp phó thân yêu, hôm nào dở dở ương ương thì gọi Jangsoo đi trực nhật cùng. Dù hầu hết là Soyeon sẽ gọi Jangsoo đi với mình, vì cô nàng không thích trực nhật một mình, với cả cũng toàn người kia làm...

Mãi cho đến khi quay lại lớp và chính thức yêu nhau, vụ trực nhật mới được nổ ra sự thật rằng Jo Jangsoo lạm dụng chức quyền để crush lúc bấy giờ không phải làm gì cả. Lũ nhóc chẹp miệng nói nhỏ với nhau là may mà Soyeon yêu Jangsoo, không thì lại bỏ lỡ mất một cái cờ xanh to đùng.

"Ngủ đi. Vừa nãy thấy em suýt ngủ gật" - Jangsoo xoa đầu cô bạn gái đang ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo đằng sau. Bình thường Jangsoo không có chuyện chiều hư Soyeon, lúc nào đúng 7 giờ sẽ gọi cô nàng dậy chuẩn bị để không muộn học.

Nhưng mấy hôm nay thấy cô bạn gái lao đầu vào học vì cuộc thi biên tập viên lần trước nên anh bạn trai mềm lòng, gọi dậy muộn hơn mà sang đón cũng muộn hơn dù mẹ Cha bảo cứ kệ nó.

"Nhưng mà chúng mình còn chưa dọn lớp"

"Anh làm là được rồi"

Soyeon cười khúc khích. Bình thường thì cũng toàn Jangsoo làm chứ ai, hồi trước cô nàng đến chả được cái tích sự gì ngoài khua chiêng múa chống kiểu "Jangsoo cố lên!" hay "Lớp phó đỉnh nhất!".

"Cười gì đó?" - Jangsoo kéo tay Soyeon vào căn phòng quen thuộc. Hai đứa nhóc này mới hôm nào còn kiệm từng từ từng lời với nhau, giờ đã thành một phần quan trọng của nhóc còn lại.

Soyeon nhìn quanh lớp học, thở phào nhẹ nhõm vì một lần nữa được trải nghiệm cảm giác trực nhật này. Cùng với Jangsoo của cô.

"Nhớ hồi xưa thôi. Anh toàn thiên vị em, em chả phải làm gì rõ rảnh"

"Vì thích em đó"

"Chả biết. Không bao giờ thấy nói gì với người ta"

"Thật sự là không dám nói. Anh với em của ngày xưa không liên quan đến nhau, nói ra em tưởng anh thần kinh"

Jangsoo cũng nhớ lại khoảng thời gian đó, Soyeon sẽ luôn ngồi ở ghế của cậu gần cuối lớp, hô hào được vài câu rồi lăn ra ngủ ngay được.

Soyeon nhanh chóng cầm lấy cái giẻ rồi dắt tay Jangsoo đi.

"Đi theo mình, bạn học Jangsoo!"

Jangsoo nhìn cô nàng hớn hở trước mặt, cảm giác thật khác lạ so với hồi còn thích thầm.

Y như rằng, Soyeon chỉ giặt được đúng cái giẻ xong về lớp là Jangsoo làm hết, còn mình thì lại ngủ không biết gì ở bàn học quen thuộc.

Đến lúc quét lớp, Jangsoo cẩn thận lấy ra cái khẩu trang trong cặp Soyeon rồi đeo vào cho cô nàng. Nếu như là ngày xưa, Soyeon sẽ càu nhàu về việc sao bụi thế, rồi đeo cái khẩu trang màu hồng vào ngủ tiếp. Nhưng giờ thì đại lãn đến cái mức bạn trai phải đeo cho.

Soyeon mở mắt ra đã thấy Jangsoo ngồi ở ghế của mình ở chéo đó, đang cầm sách đọc. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp trai. Hồi trước thì Soyeon chỉ cảm thấy Jangsoo cao lớn thôi, nhưng từ sau khi đi nhập ngũ thì cô nàng thấy bạn trai mình ngầu không hề kém tiểu đội trưởng tí nào cả.

Xong tự dưng cô nàng nghĩ đến việc hoá ra đây là cảm xúc của Jangsoo khi nhìn Soyeon từ phía sau sao? 3 năm dài đằng đẵng, Jangsoo vẫn luôn chú ý tới cô từ sau mà không cần cô biết đến.

"Dậy rồi hả? Sao không ngủ tiếp?" - Jangsoo lúc đọc sách thỉnh thoảng vẫn quay xuống nhìn Soyeon nhưng lần này đã thấy cô nàng tỉnh rồi.

"Jangsoo à. Sao anh lại ngốc thế cơ chứ?"

"Lại gì nữa...?"

"Đúng là đại ngốc."

Jangsoo đặt quyển sách xuống rồi đi xuống chỗ của mình. Toàn thân to lớn hoàn toàn che khuất Soyeon nếu nhìn từ góc độ khác.

"Gì? Nói lại anh nghe?" - Jangsoo cúi dần người xuống trong khi cô bạn gái thì lại đang ngẩng lên để nhìn.

"Ơ nào!! Tránh raaaa"

"Không. Nói lại anh nghe vừa nãy em nói gì"

"Tránh ra nào ha ha em bị có máu buồnnn" - Jangsoo thổi vào mặt Soyeon làm cô nàng rùng mình.

"Nói đi Cha Soyeon"

Jo Jangsoo yêu đương lần đầu tiên trong cuộc đời mới được có nửa năm mà đã kinh nghiệm đầy mình. Bằng chứng sống là cái hành động mờ ám tình tứ này của chàng ta.

Soyeon bị chọc cho cười đến không mở được mắt liền cấu vào tay anh bạn trai.

"Chỉ là, em tự nhiên thấy hiểu cảm giác của anh thôi. Có phải anh hay nhìn em từ đây không?"

Jangsoo chuyển thành ngồi xổm, Soyeon âu yếm nhìn người trước mặt mà không nhịn được cười tươi một cái xinh đẹp rồi đặt hai tay lên cổ người yêu một cách tự nhiên.

"Ừ. Nghe hơi kì lạ nhưng thỉnh thoảng anh nhìn em là có mục đích"

"Ví dụ như?

"Không làm được Toán? Không tìm được đáp án Tiếng Anh? Hoặc lúc bực, hoặc lúc chán."

"Thế thì suốt ngày."

"Thế mà vẫn có người không biết đấy thôi"

Soyeon bĩu môi. Jangsoo véo lấy cái má trắng của cô. Soyeon ôm lấy Jangsoo, ấm quá mất thôi, mùa nào cũng thấy ấm. Có anh bạn trai to lớn như này thật tốt biết bao.

Hai nhóc ôm nhau mãi. Jangsoo dù tê chân cũng không muốn buông ra. Mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.

"Jangsoo..."

"Ừm?"

"Anh có biết là..."

"Ừ?"

"Ngồi như thế lâu sẽ bị trĩ đấy"

"..."

Không ai biết tại sao tự nhiên Jangsoo buổi học hôm đó lại ngồi chỗ Soyeon và ngược lại. Mấy đứa nhóc lớp 3-2 chỉ đơn giản nghĩ là lũ yêu nhau bị khùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro