Ở một vũ trụ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ nơi Jo Jangsoo và Cha Soyeon chia tay.

Hai năm sau kì thi CSAT

"Cha Soyeon!! Tỉnh táo lại đi!!" - Bora xốc mạnh vai cô nàng say xỉn bên cạnh mình rồi nhíu mày trông có vẻ vừa cáu vừa thương.

"Jangsoooooo...trả Jangsoo cho mình. Jangsoo đâu? Hức. Jangsoo đâu rồi?" - Nhân vật chính say rượu không ngừng gọi tên một người nghe có vẻ quen thuộc nhưng giờ đã là người xa lạ, hoặc ít nhất đối với người ta thì cô không còn là người cậu chàng yêu thương nhất nữa.

Bora không biết phải nói gì. Việc Jo Jangsoo đột ngột mở lời chia tay với Soyeon là việc cả lớp 3-2 không lường trước được. Hai cái cô cậu này sống chết đều có nhau, đỡ đạn cho nhau, cứu nhau trong gang tất. Hết chiến tranh thì tíu tít yêu nhau làm ai cũng ghen tỵ, đẹp đôi đến nỗi thành huyền thoại trong trường vì "tình yêu đẹp nảy sinh trên chiến trường" chính là cái đôi này đây.

Mà rõ ràng Jangsoo yêu Soyeon đến mức thằng mù cũng nhìn ra được.

Thế mà Jo Jangsoo nói chia tay là chia tay?

"Jangsoo...em nhớ Jangsoo..." - Soyeon ôm chai rượu soju khóc nức nở trên mặt bàn làm mọi người xung quanh đều phải quay ra nhìn chằm chằm.

Im Wootaek, Woo Heerak, Kwon Ilha, Yeon Bora và Do Soocheol nhìn nhau ngán ngẩm. Chính Soyeon còn không biết tại sao mình bị đá thì sao chúng nó hiểu được? Chuyện đã lan truyền đến hết cả lớp 3-2, cả lũ đều nháo nhào lên hỏi nhau rằng Jo Jangsoo bị điên rồi sao? Hay là có mối khác? Nhưng khả năng sau thì không thể nào vì mới 3 ngày trước cậu chàng còn đăng ảnh Soyeon lên mạng xã hội đầy sến súa cơ mà?

"Jo Jangsoo! Hu hu...em nhớ anh. Ặc-"- Soyeon cầm lấy đôi đũa inox, gắp lên gắp xuống không được miếng củ cải trắng nên Ilha đã nhét luôn vào mồm cô hai miếng kimchi.

Một điều khác, Soyeon không hề trách móc Jangsoo. Với tính cách thù dai nhớ lâu của cô nàng, đáng lẽ ra là phải chửi Jangsoo lên bờ xuống ruộng từ lâu vì dám đá cô một cách trắng trợn như vậy, nhưng không, Soyeon chỉ liên tục nói nhớ Jangsoo, muốn đi tìm Jangsoo chứ không hề nói xấu người yêu cũ nửa chữ.

Taeman rút điện thoại ra gọi Jangsoo để làm cho ra nhẽ, gì chứ dù vô tri chứ cậu không thể trơ mắt đứng nhìn hai đứa bạn mình hành nhau lên xuống như thế này được.

"Jo Jangsoo, ông làm cái mẹ gì vậy hả?" - Taeman tức giận gào vào điện thoại.

"Jangsoo? Cho tôi gặp Jangsoo. Jang-" - Heerak lấy tay bịt mồm cô nàng Soyeon dù nước mắt nước mũi của cô đang giàn giụa xuống tay cậu.

"Soyeon...ở đó hả?"

"Ông đếch cần biết. Con mẹ nó chứ ông đá bạn tôi xong là ăn ngon ngủ yên thế à? Ông có nghĩ-"

"Ừm. Đưa Soyeon về cẩn thận hộ tôi. Bảo em ấy uống ít thôi, ngày mai còn đi quay"

"Tự đi mà nói." - Ilha giật lấy điện thoại, nói xong cúp máy luôn. Heerak lúc đó mới bỏ tay ra khiến Soyeon đập cả mặt xuống bàn.

Bora xót bạn mình liền ra hiệu cho mấy thằng bạn để đứng lên đi về thì nghe thấy Soyeon thút thít nhưng mặt vẫn không hề ngẩng lên.

"Jangsoo không muốn thế mà. Anh ấy nhất quyết sẽ không đá tôi đi như thế. Mọi người đừng trách Jangsoo. Jangsoo có nỗi khổ riêng.

Nhưng mà con mẹ nó tôi vẫn thực sự yêu Jo Jangsoo vãi ***"

Mấy đứa bạn nhìn Soyeon mà càng thấy tức thêm, lý do cái mông. Wootaek kéo Soyeon lên rồi cõng cô, haiz, dù có thời gian làm bạn trai part-time và về sau là bạn thân đi nữa thì Soyeon vẫn luôn làm cậu bạn này phiền lòng.

Đi ra được quán rượu, Soyeon vẫn không ngừng quát tháo tất cả mọi người xung quanh.

"Anh! Không tốt bằng Jangsoo!"

"Anh kia! Jangsoo đỉnh hơn nhiều!!"

"Jangsoo đẹp trai cmn nhất TRÁI ĐẤT AAAA"

Soyeon vùng vẫy trên lưng thằng bạn, mấy đứa xung quanh chỉ muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ.

Jo Jangsoo nhìn thấy hết. Muốn bước tới để giành lại Soyeon về vòng tay mình, muốn ôm cô gái bé nhỏ vào lòng và nói xin lỗi một trăm triệu lần dù cậu biết như vậy không thể đủ, muốn nghe Soyeon nói "yêu anh", muốn thấy Soyeon cười với mình.

Jo Jangsoo đúng là thằng hèn mà.

.

Cha Soyeon sau một tuần bị đá thì sụt hẳn 2 cân thịt. Ai nhìn vào cũng thấy xót thấy thương. Dù trông hốc hác đi hẳn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình chẳng làm sao.

"Soyeon! Vào chuẩn bị quay nhé em, nay hạn chế không nói vấp nha"

"Dạ! Nhất trí, thưa chị Park" - Soyeon chỉnh lại cái nơ trên cổ rồi mỉm cười đi vào khung hình.

Soyeon thấy bụng mình réo, đói quá, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì hết. Tí nữa quay xong video cho câu lạc bộ phải rủ mấy đứa nhỏ đi ăn mới được.

"Soyeon, em có đồ ăn ship đến này"

Quay xong, Soyeon mở túi đồ ăn ra thì thấy tokbokki, chả cá, một cốc matcha latte, một miếng bánh cuộn dâu tây. Tự nhiên thấy hốc mắt cay cay, đây là những gì Jangsoo sẽ mua cho cô mỗi lần cô xong việc của câu lạc bộ.

Nén nước mắt vào trong, Soyeon xin phép mọi người về trước rồi xách túi đồ ăn ra ghế đá trong trường ngồi một mình.

Soyeon xúc một miếng bánh gạo cay. Lại một miếng nữa. Một miếng chả cá nữa. Chưa nuốt hết miếng này đã cho miếng tiếp theo vào miệng. Nghẹn cả trong lòng và trong cổ họng. Nước mắt rơi xuống hộp tokbokki, Soyeon không dám ngẩng mặt lên, sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình.

Bỗng dưng thấy một thân hình to lớn đứng trước mặt, cô nàng mới ngẩng lên nhìn.

"Em ăn từng miếng một thôi, nghẹn bây giờ"

Soyeon ấm ức nhìn, không nói năng gì.

"Dính hết cả lên mép rồi. Không sợ xấu à?"

Soyeon vẫn không nói gì, bỏ túi đồ ăn xuống ghế, lấy tay lau nước mắt rồi định đứng dậy.

"Ngồi xuống đây, ăn hết rồi đi đâu thì đi"

"Manh mị miên mà? Mia may mồi mòn mâu?" (Anh bị điên à? Chia tay rồi còn đâu)

Người kia không nói gì, lấy giấy lau miệng cho cô, lau cả nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Đừng khóc nữa em"

Soyeon nín thật. Chia tay rồi mà vẫn còn nghe lời người yêu cũ răm rắp thế hả cô nương?

"Ăn đi. Chiều còn học. Để miếng bánh tí ăn"

"Anh quan tâm em thế làm gì?" Không, nhầm, cậu quan tâm mình thế làm gì hả bạn học cũ Jangsoo?"

Jangsoo không nói gì. Đúng là không còn tư cách gì để quan tâm cô nữa. Cậu chàng thở dài rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt.

"Ừ. Không yên tâm về em thôi. Chắc anh cũng không nên xuất hiện nữa"

Soyeon thấy ngực mình như bị ai bóp. Cô muốn hỏi Jangsoo một nghìn câu hỏi. Rằng tại sao anh lại chia tay em, sao anh lại bỏ em, anh có lý do gì, hay có người khác không? Hoặc, anh có còn yêu em không?

Nhưng cô không nói gì cả. Đóng gói lại gọn gàng mấy hộp đồ ăn, đặt lại vào trong túi chuẩn bị xách đi.

"Em đi đây. Jo Jangsoo, em vẫn thích anh."

"Anh-"

"Anh biết thế là được rồi"

Jangsoo nhìn sang Soyeon, cô cười với anh một cái thật tươi dù mặt mũi đang sưng hết cả lên rồi. Cậu vẫn thấy cô nàng xinh đẹp nhất trong lòng.

Jangsoo không biết ý Soyeon là gì, chỉ biết rất muốn ôm cô một cái thật lâu.

.

Ý Soyeon là, cô sẽ theo đuổi Jangsoo từ đầu.

"Jangsoo! Chào anh!"

Jangsoo bất ngờ khi thấy Soyeon đứng chờ mình ở cổng trường. Hồi còn yêu nhau, Soyeon rất ít khi đến trường người yêu vì rất xa so với trường cô nên cậu xót bạn gái mình.

"Soyeon?"

"Ồ? Bạn gái của Jangsoo trong truyền thuyết đây sao? Xinh thật đó!" - Bạn học nam bên cạnh nhìn thấy cô thì mắt sáng cả lên. Phải rồi, mỹ nữ khoa truyền thông của đại học Yonsei thì phải khác chứ.

Jangsoo không thấy thoải mái khi thấy các bạn học săm xoi bạn gái cũ của mình. Ừm, cũ.

"Cho anh này! Em tự làm đấy" - Soyeon dúi vào tay Jangsoo một túi giấy màu hồng phấn có hình con gấu.

Bên trong có bánh quy và một cái thiệp cũng màu hồng. Mọi người xung quanh đều mắng Soyeon ngốc, thậm chí lớp trưởng Yoojeong còn hỏi cô sao phải khổ thế làm gì. Ai bảo cô thích Jangsoo quá?

Jangsoo khó xử. Nhận hay không nhận đây? Nam thần khoa Luật của SNU lại từ chối quà của "bạn gái" trước cổng trường.

Cuối cùng vẫn cầm lấy túi giấy, còn kéo tay Soyeon đi ra chỗ khác vắng vẻ hơn.

"Soyeon..."

"Anh thấy khó xử à?"

Jangsoo biết trả lời như nào đây? Ừ, anh thích em, anh yêu em chết mất nhưng bố anh bắt anh đi du học và khi về nước phải kết hôn với người mà bố mẹ chỉ định? Anh không phản kháng được vì anh có chạy sang Châu Phi thì bố anh cũng tìm ra?

"Không. Anh nhận lần này thôi. Không phải làm vậy nữa. Mình cũng kết thúc rồi mà."

Soyeon hơi bất ngờ. Jangsoo cũng có thể phũ phàng như này sao? Người bạn trai ấm áp như ánh mặt trời của cô có thể nói ra những lời này mà không thay đổi sắc mặt sao?

"Kệ anh! Em về đây!"

"Em đi bằng gì?"

"À...kệ em!"

"Soyeon!"

"...chắc em đi taxi về"

Jangsoo tự hứa với lòng mình, nốt lần này thôi, chỉ quan tâm Soyeon nốt lần này thôi.

Soyeon chiều hôm đó ngồi sau xe máy phân khối lớn của Jangsoo, lần đầu tiên không ôm lấy người ấy.

.

Từ đó về sau, Soyeon đi học lái xe oto, cũng chăm chỉ tự đi tàu điện ngầm hơn. Cô biết mình không còn Jangsoo để dựa dẫm quá nữa rồi.

Nhưng cô nàng vẫn rất thường xuyên xuất hiện ở SNU đến nỗi bạn cùng lớp của Jangsoo thực sự coi cô là bạn gái của cậu chàng và tấm tắc khen xinh làm Jangsoo vẫn ghen lồng lộn.

Cho đến một hôm.

Soyeon bắt gặp một cô gái, khoác tay Jangsoo cười nói vui vẻ. Ồ, mình nên làm gì đây, cô nghĩ thầm. Mình đang ghen đến phát điên, cô nghĩ thầm.

Bỏ cuộc? Nghe cũng hợp lý mà. Ai cũng khuyên cô làm vậy từ 2 tuần trước rồi.

Tiếp tục? Vậy thì không phải dễ dàng quá rồi sao?

Đứng nghĩ một hồi thì có ai đó vỗ vai.

"Này. Tự nhiên đứng đần ra thế?" - Ilha không biết ở đâu ra đã đứng cạnh cô từ nãy đến giờ.

"À....Đang nghĩ xem Jo Jangsoo có thật lòng không"

"Với ai?"

"Với cô gái kia"

Ilha nhìn sang thấy Soyeon đang trầm tư suy nghĩ nhưng không hề có dấu hiệu của sự đau đớn khóc lóc. Nhìn về phía Jangsoo, cậu chàng mặt mũi cứng như khúc gỗ, không hề giống lúc ở bên cạnh Soyeon.

"Ilha này"

"Ừ?"

"Ông nói xem, tôi ra đấy thì nên nói gì?"

"Bà thích nói gì thì nói thôi."

"Ừm. Được"

Cha Soyeon hùng dũng bước ra trước mặt Jo Jangsoo và cô gái kia.

"Jangsoo, em chuẩn bị đi Mỹ du học. Không làm phiền anh nữa. Tạm biệt."

Jangsoo không tin.

Cho đến ngày Soyeon đi, Jangsoo vẫn không tin. Đứng ở sân bay từ xa nhìn cả lớp 3-2 cười nói vui vẻ, tranh nhau chụp ảnh với Soyeon vẫn không khiến Jangsoo tin được vào sự thật chính mình đã đẩy cô gái mình yêu nhất phải trốn sang đất nước khác để tránh nhìn thấy mình "yêu đương".  Jo Jangsoo không khóc bao giờ, nhưng rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ rời đi mà không biết rằng hình ảnh mình đứng một góc đã bị Cha Soyeon nhìn thấy.

Jo Jangsoo và Cha Soyeon chính thức kết thúc mối quan hệ dài hơn 2 năm.

.

"Soyeon! Dậy đi em, sao lại khóc tùm lum thế này?"

"Jangsoo? Anh không phải có người yêu mới rồi sao?"

Hả? Jangsoo khó hiểu nhíu mày, cái cô bé ngốc này lại mơ lung tung cái gì rồi.

"Em mơ thấy anh đi cưới vợ khác sao?" 

Soyeon đang nằm trên giường của Jangsoo, nhìn quanh thấy khung cảnh quen thuộc. Và một người ngồi ở bên cạnh im lặng đọc sách trông cô ngủ.

"Aaaaa Jangsoooo. Em mơ thấy anh chia tay em hu hu. Sau đó còn không quan tâm em, đi yêu cô gái khác cao hơn em hu hu. Em khóc anh cũng không quan tâm em. Chúng mình buồn chết mất hu huhu" - Soyeon quay sang ôm eo của Jangsoo rồi bù lu bù loa lên.

"Không sợ. Em đang ngủ trên giường của anh ở kiếp này thì chắc chúng mình không buồn vậy đâu, Soyeon à" - Jangsoo không cười cô mà chỉ đưa tay lên vuốt tóc cô bạn gái ngốc nghếch này.

"Nhưng em vẫn buồn...Soyeon ở đó không được ở bên Jangsoo..."

"Hừm nói thế nào nhỉ. Tối nay em thử mơ tiếp xem sao, có khi nào Jangsoo ở đó sẽ đi tìm Soyeon không?"

Soyeon nghe cũng lọt tai mới chịu ngồi dậy gãi đầu gãi tai. Ngủ một giấc 5 tiếng đau hết cả người.

"Chết rồi! Sao anh không gọi em dậy nấu cơm với mẹ?"

"À, bố mẹ ra ngoài rồi. Dặn là hẹn ở nhà hàng luôn."

Soyeon thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống đùi Jangsoo. Cậu cầm tay cô lên thơm vào mu bàn tay.

"Anh thật tốt. Ở kiếp nào thì em cũng muốn ở cạnh anh, Jo Jangsoo"

"Ừm. May cho anh rồi Soyeon à"

Ở vũ trụ vừa rồi, quả thật Jangsoo và Soyeon không đến được với nhau một cách hạnh phúc. Jangsoo không đi tìm Soyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro